Những cuốc xe ý nghĩa của ông Việt 'xe ôm'

01/06/2020 15:40 GMT+7

TTO - 15 năm qua, ông Trần Quốc Việt (50 tuổi, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã làm một việc rất có ý nghĩa: sử dụng xe gắn máy chở miễn phí rau củ quả mà các tiểu thương tặng đến những ngôi chùa và bếp ăn từ thiện.

Những cuốc xe ý nghĩa của ông Việt xe ôm - Ảnh 1.

Ông Việt bên chiếc xe chở đầy rau củ quả chuẩn bị mang đến những địa chỉ từ thiện - Ảnh: MINH TÂM

6 giờ, ông Việt bắt đầu ngày mới bằng những cuốc xe thiện nguyện tới chợ Tân An (quận Ninh Kiều). Lúc này cũng là thời điểm phiên chợ đêm bắt đầu giãn. Các tiểu thương bán đồ rẫy đang dọn dẹp trả mặt bằng lại cho người bán sau. 

Thấy ông Việt chạy xe tới, chị Hiền - một người buôn bán ở chợ Tân An - vội lấy đậu đũa, đậu bắp, còn chị Mỵ đưa bọc đủ các loại rau để ông chất vào giỏ. Phần ông Việt cũng đã quen nên tự đến các góc sạp khệ nệ ôm cả bao khoai lùn, giá đậu, khổ qua mà chủ chuẩn bị sẵn đặt lên xe. Chị Hiền cho biết: "Mình chịu khó, nhanh tay một chút để anh Việt chở kịp đến cho mọi người nấu buổi trưa".

Loáng chốc, 6 giỏ xách đầy ắp rau củ quả được ông Việt sắp gọn trên xe.

Rồi ông Việt chạy đến thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, để đưa những giỏ rau củ quả này. Đại đức Thích Quang Dụng, chư tăng thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, tâm sự: "Một số phật tử ở chợ Tân An phát tâm cúng dường rau củ quả cho các chùa tại địa bàn TP Cần Thơ. Chúng tôi thật cảm ơn anh Quốc Việt đã đến chợ Tân An giúp chở đồ đến cho thiền viện, để quý thầy và các phật tử có bữa ăn ngon".

Sau điểm đến thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, ông Việt tiếp tục một cuốc xe khác, điểm đến là Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Xong việc đã 8 giờ sáng, ông mới bắt đầu những cuốc xe mưu sinh của riêng mình. Ông chở khách quen đi khám bệnh, rồi lại giao hàng cho những mối quen. Cứ chạy ngược xuôi như con thoi, nắng trời, bụi đường khiến gương mặt ông đen sạm, nhưng ông luôn vui vẻ, ân cần với khách.

Hơn 10 năm về trước, ông Việt dồn dập gặp chuyện xui rủi, hết bị tai nạn giao thông đến lên huyết áp, suýt bị liệt, rồi nhiều chuyện buồn khác khiến ông bấn loạn nên tìm đến chùa nghe các sư thầy khuyên giảng.

Khi tâm bình lại, ông xin làm công quả: giữ xe cho các phật tử đến lạy Phật vào những buổi chiều tối. Nhờ đó, ông Việt biết được một số phật tử vốn là tiểu thương bán rau củ ở chợ muốn gửi tặng đồ rẫy đến các chùa và các bếp ăn từ thiện của bệnh viện nhưng không có người vận chuyển. Vậy là ông quyết định nhận chở miễn phí để làm cầu nối các nghĩa cử cao đẹp lại với nhau.

Ông Việt tâm sự: "Tôi được mọi người giúp đỡ rất nhiều nên nghĩ mình phải giúp lại xã hội. Công việc thiện nguyện tuy vất vả nhưng lại giúp tôi ngủ rất ngon giấc. Tôi nguyện chạy những cuốc xe ý nghĩa này đến khi không còn sức thì mới ngưng".

Em bị ung thư gần chết, anh có thương em không? Em bị ung thư gần chết, anh có thương em không?

TTO - Cả hai đều từng dang dở một lần đò. Họ biết nhau nhờ Internet rồi nên duyên. Khi ấy, dù đã biết cô gái miền Bắc bị bệnh nặng, chàng trai miền Tây vẫn vững vàng cưu mang, chăm sóc.

MINH TÂM
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận