Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021

Nhớ nụ cười lạc quan của anh Chẹm

25/10/2013 16:25 GMT+7

TTO - Sáng nay nghe tin anh mất qua điện thoại, tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng và xót xa. Hiện tại khi đang viết những dòng về anh, tôi vẫn không tin rằng anh Chẹm của tôi (tên anh Nguyễn Duy Hải ở nhà) đã ra đi mãi mãi.

Anh Nguyễn Duy Hải đột ngột qua đời!Xem tường thuật ca mổ10 năm và 80kg

NYJHHZsD.jpgPhóng to
Anh Hải và mẹ Nguyễn Thị Cho Con trước khi phẫu thuật tách bóc khối bướu. Ảnh: Q.T.

Mối quan hệ giữa tôi và anh không đơn thuần là giữa người viết và nhân vật. Chúng tôi đủ thân thiết để xem nhau là anh em. Tôi luôn nhớ mãi những kỷ niệm bên anh ở trên xe cứu thương cùng anh từ quê nhà Đà Lạt đến TP.HCM để phẫu thuật và sau đó đi một chiếc xe cứu thương khác trở về Đà Lạt khi anh xuất viện.

Về chuyện tình duyên, có lần anh gọi điện cho tôi tâm sự có một phụ nữ thương anh, mong muốn được chung sống với anh. Nhưng mẹ anh (bà Nguyễn Thị Cho Con) quyết liệt ngăn cản. Bà bảo không tin ai thương thằng Chẹm bằng bà. Với lại con bà chưa thể lo thân thì làm sao lo cho vợ con. Thế là bà mẹ đã bước qua tuổi 60 dành hết tình thương của mình bao bọc, che chở cho anh. Hai mẹ con dựa nhau mà sống từ ngày này qua tháng khác. Thế mà “thằng Chẹm con bà” nay đã bỏ bà đi mãi mãi để bà mẹ già khắc khổ một mình sống giữa căn nhà hoang vắng.

Hễ mỗi dịp công tác lên Đà Lạt, tôi thường ghé nhà anh ăn cơm và trò chuyện. Hay mỗi lần anh lên Sài Gòn tái khám vết mổ, anh đều điện thoại cho tôi trước tiên. Có lần tôi cõng anh lên tòa soạn Tuổi Trẻ để anh tham quan căngtin lầu 6 nhiều cây xanh mà tôi thường khoe với anh.

Lần gần đây nhất, anh gọi điện cho tôi bảo: “Trời Đà Lạt đang mưa. Khi nào mày lên Đà Lạt nhớ gọi anh. Ngủ nhà anh luôn cho vui. Lên nhớ gọi điện cho anh đó”.

Tôi gật đầu hứa với anh. Thế mà anh ra đi đột ngột khiến tôi vô cùng sững sờ.

Giữa năm 2011, tôi được phân công lên Đà Lạt cùng hai đồng nghiệp để tìm hiểu câu chuyện về anh Nguyễn Duy Hải. Trước khi đi, tôi chỉ kịp lên mạng xem một vài tấm ảnh về anh với khối bướu khổng lồ. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ hiện ra duy nhất một câu hỏi vì sao anh có thể sống nhiều năm trời khi nơi xa nhất mà anh đi không quá cái tấm nệm đang nằm.

Cho đến khi gặp trực tiếp anh, tôi mới tìm được lời giải đáp. Khát vọng sống mãnh liệt trong người đàn ông có cái khối u gấp hai lần trọng lượng cơ thể mạnh đến nỗi khiến những người tiếp xúc với anh có thêm niềm tin và sự lạc quan.

Anh luôn cười và tếu táo ngay cả lúc khối u cứ mỗi ngày phình to ra khiến anh khó thở và vắt kiệt cơ thể gầy gò của anh. Lần đầu gặp anh, tôi bạo gan chạm vào khối u của anh và hỏi: “Có đau không?”. Anh trả lời: “Đau gì. Chỉ sợ mày sợ thôi!” rồi cười tươi khoe hàm răng trắng đều.

Khi nghe tin có một bác sĩ người Mỹ sẽ sang phẫu thuật cho mình vào tháng 11-2011, anh cứ nơm nớp lo âu đợi chờ. Anh bảo thân thể anh nặng nề quá rồi, không phẫu thuật chắc anh sống không nổi. Anh nói cứ phẫu thuật cho anh đi và anh không sợ chết. Vì cùng lắm thì đặt tấm hình anh bên cạnh hình bố anh trên bàn thờ. Chứ sống thế này anh chịu không nổi.

Nhưng sau đó, ông bác sĩ về nước vì không tìm được tiếng nói chung với một bệnh viện địa phương trong việc chuẩn bị phẫu thuật và hậu phẫu cho anh. Lúc đó anh hoàn toàn bị suy sụp nhưng vẫn đặt niềm tin vào lời hứa sẽ quay trở lại Việt Nam của bác sĩ McKinnon.

Ông trở lại thật. Thông qua nhiều sự kết nối, bác sĩ McKinnon kết hợp với Bệnh viện FV (TP.HCM) phẫu thuật cho anh Duy Hải ngày 25-1-2012. Ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng đồng hồ thành công tốt đẹp. Nhiều người cho rằng đó là thành tựu lớn trong lịch sử y tế nước nhà. Nhưng tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm chỉ vì cuối cùng anh Duy Hải cũng thoát khỏi khối u quái ác đó.

Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật lịch sử, anh Hải đùa như thật với tôi là tìm hoài không thấy khối u đâu. Anh nói lần đầu tiên anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng đến vậy.

Sau nhiều tháng được chăm sóc hậu phẫu, anh được xuất viện trở về nhà với sự chào đón ấm áp của người dân địa phương.

Điều tôi quý nhất ở anh là anh luôn suy nghĩ cho những người đồng cảnh ngộ. Anh luôn hỏi thăm Kiều Thị Mỹ Dung, Thạch Thị Sa Ly, Lê Hoàng Em (những người bị bướu quái ác và được bác sĩ McKinnon phẫu thuật) dạo này như thế nào. Không những vậy, trong những lần gặp bác sĩ McKinnon, anh Hải đều nhắn nhủ vị bác sĩ người Mỹ về VN mỗi năm để cứu lấy những bệnh nhân có tình cảnh giống như anh.

Mong anh Chẹm ở cõi vĩnh hằng luôn giữ lấy nụ cười tươi và lạc quan như lúc anh còn sống để mẹ anh và những người yêu quý anh cảm thấy an lòng rằng anh đang có một cuộc sống hạnh phúc.

Bệnh viện FV cam kết tìm hiểu nguyên nhân cái chết của anh Duy Hải

Bệnh viện FV (TP.HCM) cho biết Ban giám đốc và đội ngũ bác sĩ FV sẽ liên hệ, làm việc trực tiếp với Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt và Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng để tìm hiểu nguyên nhân sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Duy Hải.

FV nói thêm họ sẽ thông báo thông tin sớm nhất về nguyên nhân cái chết của anh Hải ngay sau khi lo hậu sự của anh xong.

Trong ngày hôm nay và ngày mai, đại diện của ban giám đốc, ê-kip điều trị và chăm sóc trực tiếp của FV sẽ đến nhà anh Nguyễn Duy Hải ở Đà Lạt để chia buồn và cùng chung tay với gia đình lo cho đám tang của anh được chu toàn.

QUỲNH TRUNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận