Thứ 3, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Nhớ má, má của anh - má của mình

07/08/2022 10:55 GMT+7

TTO - Nhờ má, tôi viết được rất nhiều bài báo và truyện ngắn với văn phong Bình Định rặt ri. Viết không chút gượng gạo, sượng sùng.

Nhớ má, má của anh - má của mình - Ảnh 1.

Mùa Vu Lan, nỗi nhớ - thương những người mẹ càng như trào dâng trong lòng mỗi đứa con. Những người mẹ suốt đời tận tụy vì con - Ảnh: T.L.

Mới đó, má đi xa đã mười hai năm. Chúng tôi vẫn luôn nghĩ và nhắc về má. Thường xuyên nhớ đến má: dáng đi lọm khọm, nụ cười tươi tắn, cách đu đưa nhịp võng, những câu nói giỡn duyên dáng, đôi mắt đầy ứ nỗi thất vọng trong nhiều lần dò vé số... Nhớ hết thảy và trong tất cả, nhớ nhất là kiểu ăn chắc thiệt của má. Nhớ quá chừng.

Má mê mua vé số và chắc ăn mình phải trúng. Còn đòi trúng lớn mới đủ đắp đổi, chia chác... Theo đuổi vận may mấy chục năm, ròng rã, má chỉ được vài lần trúng giải tám. Trong chuyện này tôi thấy má quá chắc ăn, và trong việc ăn uống má lại rất chắc thiệt. Không cần đồ ăn cho nhiều và ngon, má vẫn có thể thẳng hông. "Thẳng hông" là chữ của má với ý là ăn hết cỡ, ăn tới hết ăn nổi mới thôi.

1. Biết người già lại hơi mập mà chân yếu ăn nhiều tinh bột không hay, tôi ép má ăn thêm canh, rau, đậu phụ, cá. Nói má ăn vả đi cho tốt. Tôi dân Bắc mà. Má hiểu từ "ăn vả" chứ, nhưng bữa cơm nào cũng chọc ghẹo con dâu: "Tui dân nẫu chay. Bình Định gốc. 

Miền Trung chánh hiệu. Nên chỉ biết ăn chắc thiệt thôi!". Chưa đủ, má còn chêm thêm: "Tui đâu biết ăn kiểu cách hình thức. Cứ thức ăn đâu cơm đó. Ai biểu mua về rồi nấu lên rồi bắt tui ăn vả, ăn vả, ăn vả...".

Làm một hơi mấy câu nhập lại với nụ cười tủm tỉm, rất có duyên. Rồi nhịp chân ngân nga: "Sống thời cơm chẳng cho ăn. Tới khi chết xuống làm văn tế ruồi". Có lần, bà hàng xóm qua chơi bất ngờ nghe được tưởng là thật, ai dè thấy cả nhà cười quá chừng sau đó, mới hay mình lầm và biết là mấy mẹ con nhà này đang nói chơi, giỡn hớt.

Không chỉ thèm cơm, má còn rất thích của ngọt. Và phải là cái ngọt nơi đường trong các loại bánh, chén chè, ly trái cây dầm. Trong những lần đi khám bệnh, má luôn được khuyên hạn chế tối đa tinh bột, của ngọt. 

Má nói bác sĩ biểu vậy khác gì con dâu tui bày: ăn vả, ăn vả, ăn vả. Nghe điệp khúc đó từ má, thương sao! Thương như thương kiểu má ngồi trầm ngâm, coi bộ ái ngại hung với tộ canh khổ qua, đĩa rau luộc... Hay cách má ra vẻ ngán ngẩm với miếng đậu phụ hấp, khúc cá thả ngót...

2. Má hay hỏi dâu: "Sao con không mua ít cá vụn kho keo hay mớ cá bánh đường muối sươi*, chiên giòn". 

Trời ơi! Nhắc tới mấy món này tôi cũng ưa muốn chết, nói gì má. Không cá bánh đường, cứ nố cá hố rẻo** ủ muối, chừng mấy bữa rồi rửa lại cũng bằng nước muối xong để ráo rồi chiên lên. Chừng tắt bếp và giữa khi chảo còn nóng phải tận dụng ngay hồi đó để rắc lên mấy muỗng đường và xốc đều.

Giờ kể lại nước miếng còn ứa khan. Cái giót giòn cộng hưởng trong vị mằn mặn kết hợp với chút ngon ngót, ngòn ngọt. Sao hấp dẫn và tốn cơm thôi khỏi bàn cãi. Hao cơm giống như có trẹt*** cá vụn kho keo vậy.

Tôi làm mấy món miền Trung khá thuần thục cũng là nhờ có má chồng xứ này. Chứ ở nhà mẹ ruột của tôi không biết ăn thì lấy gì biết làm. Kể cả nấu mẳn, thả ngọt vì nói tanh tành là. "Tanh tành là" khi được kể lại, má chồng tôi cười như nắc nẻ. Má nói cá biển làm kỹ quá mất chất tươi và vị ngọt còn đâu?

Mỗi khi nhà có món cá muối sươi, má đều nhắc bỏ thêm gạo và tôi hiểu ngay cái vụ ăn vả của cô con dâu này coi như bỏ không. Má sẽ "thẳng hông" với lý do đồ ăn ngon tới cơ bực vầy, biểu tui nhịn cơm mà được na? "Cơ bực" cũng là tiếng của má. 

Còn tôi? Thôi thì cũng châm chước bỏ qua, để má được thỏa thuê và thích thú với kiểu ăn chắc thiệt của mình. 

Nhưng cũng không vừa, khi giả bộ chịu thua bằng hai câu ngân nga: "Sống thời cơm chẳng cho ăn. Tới khi chết xuống làm văn tế ruồi" cùng với tràng cười phụ họa của má và ông bạn ở chung nhà. Thiệt may ghê, không có bà hàng xóm nào bất ngờ qua thăm chơi.

3. Thoát khỏi một gia đình Bắc có nề nếp bắt dư và nghiêm khắc bắt ớn, tôi về làm dâu má giống như được sổ lồng: nhẹ hều và khỏe không à! Má dễ chịu đến không tưởng được. Lại nghệ sĩ tính, dễ cảm thông và rất hài hước. Và tôi đã học được bao điều tốt đẹp từ đây.

Biết thêm những món ngon xứ nẫu. Hiểu thêm những từ ngữ địa phương, rất độc đáo.

Nhờ má, tôi viết được rất nhiều bài báo và truyện ngắn với văn phong Bình Định rặt ri. Viết không chút gượng gạo, sượng sùng. Viết rất trôi chảy và êm mướt cứ như thể quê hương bản quán của tôi là ở ngay đây vậy.

**************

* có người kêu là cá muối sư, là cá ủ muối

** cá hố có chút xíu nên mỏng lét cái bộ mình

*** cái chảo nhỏ

Vu lan nhớ má Vu lan nhớ má

TTO - Lại thêm một mùa Vu lan con không về với má. Giữa muôn ngả đường đời con chỉ là hạt sương đầu gió, dễ vỡ, mỏng manh. Ngày xưa có má ở bên con là công chúa nhỏ. Nếu có má lúc này có lẽ lòng con sẽ ấm áp biết bao…

HUYỀN MINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận