27/01/2006 23:52 GMT+7

Tết nhớ Má

V.I.S
V.I.S

TTO - Dường như đây là lần đầu tiên trong đời, tôi đón nhận một mùa xuân, và một năm mới một cách bình lặng, và buồn bã nhất! Một cái tết thiếu vắng hình bóng của Má...

LWhluAYY.jpgPhóng to
TTO - Dường như đây là lần đầu tiên trong đời, tôi đón nhận một mùa xuân, và một năm mới một cách bình lặng, và buồn bã nhất! Một cái tết thiếu vắng hình bóng của Má...

Trong những năm sống tha phương, tập làm dân "nhập cư" ở đô thị, lắm lúc, vì tham công tiếc việc, mà tôi đã ít quan tâm đến gia đình, đến cuộc sống của những người thân ở chốn quê nhà. Bây giờ, đôi khi nghĩ lại, tôi thấy hối tiếc và ước gì thời gian quay ngược lại, hay tạm dừng trong giây lát, để tôi có thể kịp làm và bù đắp mọi thứ.

Trong những cái tết trước đây, hễ cứ đến sau ngày đưa ông Táo chầu trời, là Má tôi lại gọi điện hỏi tôi bao giờ thì về? Bao giờ thì tôi có thể giúp Má tôi dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, đánh bóng bộ lư và chân đèn của bàn thờ Gia Tiên? Rồi rất nhiều thứ và nhiều công việc cần phải làm như làm dưa kiệu, bánh mức,...

Trong những ngày ấy, với áp lực công việc, đôi khi tôi cảm thấy bực bội và luôn hứa rằng sẽ về sớm. Thế nhưng, bao giờ cũng thế, mãi đến gần 28 tết, tôi mới chuẩn bị hết mọi thứ và lăng xăng về quê. Dần dần, năm này qua năm khác, mỗi lúc một thưa dần, rồi Má tôi cũng biết và không hối thúc tôi về nữa, vì biết rằng tôi cũng không thể thu xếp về sớm hơn. Má tôi đã âm thầm, và dù đã già, vẫn một mình dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị cho năm mới.

Thắm thoát mà hơn 12 năm đã trôi qua, 12 năm tôi đón cái tết trong tậm trạng và bối cảnh như vậy. 12 năm tôi chưa một lần đưa ông Táo chầu trời ở quê nhà. 12 năm chưa 1 lần đi chợ hoa cùng với Má. 12 năm xa quê, 12 năm với nỗi nhớ khắc khoải, và chưa kịp làm gì để Má tôi an hưởng được tuổi già, thế mà, Má tôi đã ra đi, và đã ra đi mãi mãi...

Bây giờ, tôi cứ ao uớc thầm mong giá như tôi nhận được lời nhắn của Má, hay chỉ một lời nói của Má thôi, tôi cũng cảm thấy ấm lòng giữa mùa xuân ở chốn thị thành này. Giá như tôi dành thời gian ở bên Má nhiều hơn, giá như mà tôi đừng tham công tiếc việc nhiều quá, tôi đã không cảm thấy hối tiếc như bây giờ...

Còn bạn? Khi đọc những dòng này, Nếu như bạn là những người nhập cư, và có hạnh phúc là còn Má, thì tôi xin chúc và cầu mong bạn tạo dệt được một mùa xuân thương yêu, an bình và hạnh phúc. Còn nếu bạn là không phải là người nhập cư, thì bạn có đã có một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao, là sống trong gia đình, luôn bên cạnh những người thân của mình. Hãy gìn giữ và nâng niu niềm hạnh phúc để mùa xuân đến được trọn vẹn.

Mời bạn đọc tham gia viết “Tùy bút mùa xuân”

TTO - Gió mới đã về thơm trên những cánh đồng. Những nẻo phố phường đang rộn rịp các sắc màu năm mới. Một lúc nào đó, dừng lại lắng nghe hơi thở mùa xuân, bỗng nhiên cảm ra những niềm riêng rất lạ trước sự giao cảm của đất trời…Và bạn viết...

Viết như hát một khúc tình ca mùa xuân với hoa cỏ ngày mới, với những yêu thương không cũ theo mùa…Một bông hoa vừa hé nụ trước hiên nhà, một ngọn gió đêm trong lành, hay nỗi nhớ thiết tha về chốn của mình, quê của mình và một niềm mong đoàn tụ, một lời chúc năm mới, một ước mơ riêng chung...; thênh thang những dòng cảm xúc mùa xuân để bạn có thể sẻ chia với mọi người.

Xin hãy gửi cho chuyên trang mới - Tùy bút mùa xuân - của chúng tôi (tto@tuoitre.com.vn hoặc online@tuoitre.com.vn) những bài tản văn, tạp bút, những dóng “nhật ký online” của các bạn. Những sẻ chia của các bạn sẽ góp thêm hương xuân cho mùa mới, cho tâm hồn tất cả những ai đồng điệu.

TTO

V.I.S
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên