Thời buổi này ai còn bán roi mây như cái thời của ông và tôi. Ngay cả ngoài chợ họ còn chưa bán, nói chi siêu thị.
- Biết rồi. Tiếc cây roi mây. Một thời...!
- Sao lại nhớ cây roi mây?
- Đọc báo, thấy có vị nhắc rằng Singapore nề nếp như ngày nay cũng là nhờ họ duy trì hình phạt đánh roi người xả rác, phạt tiền người nhả kẹo cao su. Rằng thói quen đạo đức chỉ được hình thành trên cơ sở cưỡng chế của pháp luật, sự cổ vũ hoặc phê phán của dư luận xã hội.
Quá đúng. Ngẫm lại, giờ văn minh, tự do quá trớn, chẳng còn lề thói chi cả!
- Làm sao tôi quên được tiếng nhịp roi trên tấm phản của mẹ cha. Nghe là mất hồn vía, đâu dám xao nhãng học hành, làm gì dám ngổ ngáo, hư hỏng...
Còn bây giờ, thằng Tèo nó ngồi chơi game, kêu xuống ăn cơm như kêu đò, nó mặc kệ. Mang cây thước ra nhịp nhịp, nó gọi điện thoại cho mẹ cha méc ông bà đánh con. Nhiều người ra đường vứt rác tùm lum, nếu có phạt tiền cũng chẳng xi-nhê...
- Thử đánh roi xem, còn dám không!?
- Ừ ừ. Phải chi có cây roi mây. Nhưng thôi, không được đâu. Nhớ vậy thôi. Có người nghe mình muốn có hình phạt đánh roi người xả rác bừa bãi, họ lên phây bình phẩm nặng nhẹ, sống không nổi đâu...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận