Bởi Mỗ tui chưa thấy một quý ông nào lại đủ sức vực dậy thứ giao dịch dân sự tưởng đã lùi vào miền quá vãng, đó là tờ tiền 100 đồng lẫn tiền xu.
Năng lực ấy có thể gọi là: trăm năm trước khó kiếm, trăm năm sau khó tìm.
1. Bòn rút đến tận xương tủy
Trải qua bao nhiêu tháng ngày êm ả, trải qua bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông êm đềm, trải qua bao cơn nắng mưa bình lặng, với những ngôn từ kiêu hãnh đầy mỹ miều, với những ngợi ca long lanh như thủy tinh, thuần khiết như sương sớm.
Nào là, doanh nghiệp tư nhân cùng Nhà nước chung tay đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ cho người dân. Nào là, vì người điều khiển phương tiện tham gia lưu thông mà gắng sức. Nào là, vì yêu cầu của địa phương, vì nhu cầu của nhân dân mà trạm thu phí hiện hữu. Nào là, vì đúng quy trình, vì đầy minh bạch mà xuất hiện trên cõi đời này.
Doanh nghiệp đang đầu trên gối êm, thân trên nệm ấm, chân trên đôn cao, mông trên ghế bành, thốt nhiên nhân dân lại tỉnh táo mà phát hiện ra cái quý ông BOT tồn tại vô cùng nhiều sai trái. Đầu tư làm đường một nơi, đặt trạm thu phí một nẻo.
Để hợp thức hóa thì gian dối bằng cách sửa chữa qua loa mươi kilômet đường quốc lộ, mà cái này doanh nghiệp cũng lanh chanh, vì sửa chữa bảo trì đường quốc lộ huyết mạch đã có tiền ngân sách từ Quỹ bảo trì đường bộ chi trả. Cái quỹ này mỗi nay vẫn được rót vào cả chục nghìn tỉ.
Tiền của Quỹ bảo trì đường bộ được hình thành từ tiền thuế, tiền phí của những người mua phương tiện. Nghĩa là, nhân dân sở hữu xe nghiễm nhiên đã phải nộp cho ông Bộ Giao thông vận tải có tiền để làm đường mới, để sửa chữa đường cũ rồi.
Vậy mà, quý ông BOT vẫn thắng cố, bòn rút đến tận tủy tận xương, hết nạc vạc mỡ, gỡ xong mỡ hút cả vào tủy.
2. Tờ 100 đồng để ăn thua với dân chứ mua được gì
Quý ông BOT bị phản ứng, thì cũng là lúc kịch vui bắt đầu. Mỗ tui đọc tin tức xung quanh công cuộc phản ứng của nhân dân và quý ông BOT này, thiệt tình không khác gì năm xưa đọc tác phẩm của các danh gia viết dòng văn học hiện thực trào phúng vậy.
Cánh lái xe trả tiền lẻ đòi thối tờ 100 đồng, Ngân hàng Nhà nước cấp tốc có tờ 100 đồng bổ sung cho quý ông BOT. Điều này làm Mỗ tui vô cùng xúc động, bởi thấy tờ 100 đồng lại nhớ đến quãng thời gian mấy mươi năm trước thuở còn học tiểu học, thi thoảng má cho 100 đồng đến trường để mua bịch xi-rô hoặc cây cà-lem đá ăn chơi.
Thoắt cái mà già, mà tóc bạc da mồi, mà trái gió trở trời đau ran xương khớp, lại được thấy tờ 100 đồng hiện hữu. Hỏi làm sao mà không bùi ngùi, hỏi làm sao mà không cảm xúc trào dâng.
Tờ 100 đồng bây giờ mua được gì, Mỗ tui không sao đoán định được. Giả mà có bố thí cho hành khất thì biết đâu cũng sẽ bị mắng cho sập mặt ra.
Nhưng Mỗ tui tin rằng, khi tờ 100 đồng xuất hiện, khi một tờ tiền có mệnh giá đơn thuần phục vụ cho một mục đích duy nhất là tranh ăn tranh thua với sự phản ứng của nhân dân mà thôi.
Bởi đến trẻ con cũng biết tờ 100 đồng mua được gì cơ mà.
3. Có khác gì lục lâm, thảo khấu hồi xửa hồi xưa?
Cần phải thừa nhận rằng không phải quý ông BOT nào cũng xấu, như quý ông BOT cao tốc Long Thành - Dầu Giây có bị ai phản ứng đâu? Quý ông BOT muốn lịch lãm thì cứ xây một tuyến đường mới, cứ thành một lựa chọn thứ hai thì ai đâu dư hơi sức mà phản ứng.
Thế nhưng, rất ít quý ông BOT chọn phương thức đó, số nhiều đều dựa vào những cái bắt tay dưới gầm bàn, những liên minh ma quỷ để trục lời đến đâu thì lời đến đấy, ăn tạp hệt con cá dzồ của bà con mình ở miền Tây Nam Bộ vậy.
Tiền mang khuôn mặt của người sở hữu, tiền của quý ông BOT cũng mang khuôn mặt của quý ông BOT.
Khuôn mặt của sự tính toán nham hiểm, bỏ đồng bạc nhỏ, chặn đường thu đồng bạc lớn. Có khác gì gương mặt của lục lâm thảo khấu trong tuồng chèo, cải lương… hồi xửa hồi xưa?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận