04/09/2004 11:57 GMT+7

Người thương binh trên đỉnh cao mới

NHƯ HẰNG
NHƯ HẰNG

TT - Ông tên Tám, được gọi là “country chairman” của Tập đoàn Shell, tức người đại diện pháp lý cho quyền lợi và uy tín tại VN của tập đoàn năng lượng và hóa dầu lớn thứ ba trên thế giới này.

hgOaGzPe.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Huy Tám - Ảnh: N.H.

Chuyện một người VN, một thương binh có mặt trong bộ máy lãnh đạo sở tại của một tập đoàn đa quốc gia quả có nhiều điều đáng suy nghĩ.

Trở về từ chiến trường...

Tôi gặp ông trong cuộc hội thảo về chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần tổ chức tại TP.HCM giữa tháng tám.

Ngồi ở dãy ghế đầu tiên, ông lắng nghe chăm chú, chốc chốc đưa tay chỉnh lại chiếc ống nghe nhét trong tai. Ông bảo tôi đó là chiếc máy trợ thính đã theo ông suốt mấy chục năm nay, kể từ khi ông trở về từ chiến trường trên chiếc cáng cứu thương.

Một quả bom nổ trên đường Trường Sơn vào giữa năm 1970 khi anh chiến sĩ công binh Nguyễn Huy Tám đi tải gạo cho đơn vị đã buộc anh phải rời quân ngũ. Hành trang cùng anh về Hà Nội là danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn binh chủng công binh” nhờ các thành tích phá bom, gỡ mìn, đặc biệt là những sáng kiến trong việc vô hiệu hóa bom từ trường.

Trong năm năm sống ở Trường Sơn, anh đã tham gia tháo ngòi nổ và di dời trên 200 quả bom và mìn, góp phần giữ an toàn cho từng chuyến xe qua trên đường mòn Hồ Chí Minh. Với những kết quả ấy, anh cũng được Chính phủ tặng thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất.

Anh chiến sĩ công binh năm ấy giờ là một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn trong căn phòng làm việc tọa lạc trên tầng 15 tòa nhà Sofitel Plaza. Vẻ tự tin, thành đạt toát ra trong từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ. Thật khó hình dung con người này đã từng phải vật lộn với 30 vết thương trên người và một chân bị teo lại như một “sợi giang”.

Nhưng sự tật nguyền ấy không thể làm người lính chùn bước khi anh quyết định tìm lại với sách vở. Anh đã bước vào giảng đường Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội mà không cần đến điểm ưu tiên dành cho những thương binh từ chiến trường về.

Tai phải điếc hoàn toàn và tai trái chỉ còn nghe được 50% thật sự là một cản ngại khi anh thương binh Tám học ngoại ngữ. “Để khắc phục, tôi luôn chọn ngồi bàn đầu và khi nghe tập trung tư tưởng cao độ” - ông Tám kể. Khổ nỗi khoa Anh lại nằm trên tận lầu bốn, vậy là người lính phải nhờ bạn bè cầm giúp đôi nạng gỗ để nhảy lò cò lên cầu thang suốt bốn năm liền.

“Không thể di chuyển nhiều, thành ra tôi có thời gian để học nhiều hơn các bạn khác. Tôi luôn lọt vào danh sách những sinh viên xuất sắc nhất của trường” - ông Tám cười tự hào. Sự tự tin của ông còn được tiếp sức bởi một cô gái học trên ông một lớp. Tình yêu của cô bị nhiều người ngăn cản vì những khó khăn đã thấy trước mắt khi gắn bó cuộc đời với một người tật nguyền. Dù vậy, họ vẫn cưới năm 1973 khi ông đang là sinh viên năm 2.

Với sự trợ giúp của vợ và lòng kiên trì điều trị theo phương pháp vật lý trị liệu, chân phải của ông dần hồi phục, thế là ông từ giã một chiếc nạng. Nhưng nỗi đau chiến tranh vẫn chưa buông tha ông vì một mảnh bom còn sót lại nơi gót chân khiến vết thương cứ rỉ mủ nhức buốt mỗi khi gió mùa đông bắc tràn về. Điều kỳ diệu rồi cũng đã đến.

Một ngày cuối năm 1976, khi ông đang công tác tại Bộ Xây dựng, gót chân bỗng trở đau dữ dội. Ông được đưa đến trạm xá của công trường xây dựng Bệnh viện Nhi (do Thụy Điển tài trợ). Trong khi anh y sĩ đang rửa vết thương, mảnh bom bằng hạt ngô nằm sâu trong xương gót suốt bảy năm qua đã trồi lên và được gắp ra một cách dễ dàng. Vết thương liền lại và ông chính thức nói lời chia tay với chiếc nạng thứ hai.

Đến với vị trí cao nhất của Shell VN

Lúc cô con gái thứ hai chào đời vào năm 1980 cũng là lúc ông Tám nhận được sự phân công của Bộ Ngoại giao đến Cao Bằng, Lạng Sơn làm phóng viên chiến trường đưa tin về cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung cho báo Quyền Lợi Đỏ (Tiệp Khắc).

Rồi lý lịch của ông có thêm kinh nghiệm năm năm giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Y dược TP.HCM và bốn năm làm trợ lý cao cấp phụ trách phía Nam của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc.

Trong 29 năm qua, kể từ khi ra trường với tấm bằng cử nhân ngoại ngữ, ông gần như quá tải với các khóa đào tạo trong và ngoài nước để theo kịp yêu cầu công việc. Năm 1992 ông Tám bắt đầu sự nghiệp ở Shell với vai trò cố vấn nhân sự cao cấp.

Ông lần lượt trải qua các vị trí chủ chốt khác trong các ngành kinh doanh của Shell khi tập đoàn này mở rộng hoạt động tại VN, bao gồm nhựa đường, dầu nhớt, khí hóa lỏng và hóa chất công nghiệp.

Ông có dịp trở lại Trường Sơn lần thứ hai khi được bổ nhiệm vào chức tổng giám đốc Công ty Shell Bitumen Ltd, một công ty thành viên của Shell Vietnam, để đem tấm thảm nhựa Shell đặc nóng trải lên con đường lịch sử này. Tại Shell Bitumen, theo đánh giá của ban lãnh đạo tập đoàn, ông đã có những hoạt động mang tính quyết định trong việc làm gia tăng năng lực của Nhà máy nhựa đường Shell Cửa Lò (Nghệ An).

Ông cũng có sáng kiến thành lập bốn trạm trung chuyển sản phẩm của Shell tại Pháp Vân, Đông Hà, Quảng Ngãi và Nha Trang vào năm 2001. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao khả năng cung ứng nhựa đường của Shell trên toàn lãnh thổ VN và đưa nhựa đường trở thành ngành kinh doanh hiệu quả nhất của Shell tại VN.

Kết quả đó giúp ông tạo được sự tin cậy trong ban lãnh đạo Shell để được bổ nhiệm vào chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Shell Vietnam, trên cơ sở hợp nhất bốn công ty thành viên là Shell Codamo, Shell Bitumen, Shell Chemicals và Shell Gas Saigon.

Con đường nào để ông bước lên vị trí số 1 của Shell Vietnam? Ông Tám trầm tư: “Rất khó giải thích! Tập đoàn có những cuộc sát hạch và thử thách riêng của họ, và tôi đã vượt qua. Nếu như nói đến yếu tố dẫn đến sự thành công của tôi tại Shell, tôi nghĩ có thể do tôi đã làm tốt vai trò của một người trung gian, chuyên làm gần lại khoảng cách kinh doanh giữa hai nền văn hóa”.

Và bây giờ, ở tuổi 55, ông vẫn đang theo học cao học tài chính qua mạng để có thể làm tốt cả ba vai trò là trưởng đại diện Tập đoàn Shell tại VN, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty Shell Vietnam. Ông trở thành tấm gương cho các con mình về khả năng chịu đựng và vượt lên số phận.

Người con cả Nguyễn Huy Tùng đã hoàn thành ba bằng đại học và vừa lấy bằng thạc sĩ công nghệ thông tin ở nước ngoài. Cô con gái Nguyễn Quỳnh Hương, đang chuẩn bị theo đuổi cao học tài chính - kế toán tại Đại học Washington, vừa lọt vào danh sách những sinh viên xuất sắc nhất nước Mỹ.

NHƯ HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất