Người miền Tây và 'quyết sách' hạt gạo phát thải thấp

Từ chỗ nhiều vùng ở miền Tây chỉ làm một vụ lúa, ngày nay Việt Nam đã ở nhóm đầu về xuất khẩu gạo và đang định hình một tương lai mới cho hạt gạo, thành quả ấy là nhờ quyết sách thay đổi tư duy.

Quyết sách hạt gạo phát thải thấp giúp nông dân miền Tây thành công bền vững - Ảnh 7.

Từ sản xuất một vụ, hiện nhiều vùng ở miền Tây đã làm 3 vụ/năm, năng suất tăng lên gấp nhiều lần - Ảnh: KHẮC TÂM

Trong mỗi hạt gạo đi ra thế giới hôm nay, có mồ hôi của người nông dân, trí tuệ của nhà khoa học, đồng hành của ngân hàng, dấu ấn của những quyết sách đổi mới và khát vọng vươn lên của một dân tộc.

Hành trình kỳ diệu của hạt gạo Việt hôm nay mang đậm dấu ấn đột phá từ những quyết sách lịch sử, mở đường cho những đồng đất chua phèn chuyển hóa thành bếp ăn của thế giới. Tới đây, "quyết sách" mới có thể là hạt gạo phát thải thấp.

Không quên cái thời làm lúa chỉ mong đủ ăn

Nhà ông Nguyễn An Thạnh (phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) có 50 công ruộng. Mỗi năm, ông làm 2 vụ lúa thơm, sau khi trừ chi phí, mỗi vụ lời bình quân 200 triệu đồng. "Nhờ vậy tôi mua thêm đất, xây nhà, tậu máy xới, làm xong ruộng nhà, đi xới thuê khu vực lân cận", ông Thạnh khoe.

Theo lão nông này, ngày nay làm ruộng không cực nhọc như xưa. Từ khâu làm đất, gieo sạ, phun thuốc cho đến thu hoạch đều có máy móc hỗ trợ. 

"Trước đây làm quần quật cả năm cũng không đủ ăn, chỉ trồng được một vụ, chẳng may thời tiết không thuận, chỉ thu hoạch được hơn chục giạ (trên 200kg), chứ đâu được cả tấn như ngày nay", ông Thạnh nhớ lại.

Quyết sách hạt gạo phát thải thấp giúp nông dân miền Tây thành công bền vững - Ảnh 2.

Mô hình tôm - lúa vùng bán đảo Cà Mau - Ảnh: KHẮC TÂM

Ông vẫn chưa quên những năm tháng mà ngay người trồng lúa như ông cũng đói ăn, phải vay mượn gạo để cầm cự và phải ăn độn với khoai lang.

Rồi mọi chuyện dần thay đổi. Khoảng năm 1989, thủy lợi mở mang, có nhiều giống lúa mới để chọn, từ sản xuất một vụ, tăng lên 2, rồi 3 vụ/năm. Năng suất tăng gấp nhiều lần. 

"Nhớ lại, cứ như một giấc mơ. Từ chỗ làm ruộng chỉ mong có lúa đủ ăn tới mùa sau, đâu ai nghĩ gạo mình làm ra có ngày được bán khắp thế giới", ông Thạnh nói.

Gắn bó cả đời với đồng đất Cà Mau, ông Đỗ Văn Nghiệp nhớ lại bước ngoặt làm thay đổi đồng đất sau khi có dự án thủy lợi ngọt hóa bán đảo Cà Mau.

"Hồi xưa vùng Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phong Thạnh, Phước Long của tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) - được ví như cánh đồng chó ngáp, cỏ năn mênh mông, chó chạy đi còn không nổi vì kiệt sức. 

Với chủ trương ngọt hóa, Nhà nước cho đào kinh mương, dẫn nước ngọt về tháo úng, xổ phèn. Nhờ vậy bà con đã có thể nuôi tôm, trồng lúa, tạo ra nguồn lương thực dồi dào, dư ăn và xuất khẩu", ông Nghiệp hào hứng kể.

Quyết sách hạt gạo phát thải thấp giúp nông dân miền Tây thành công bền vững - Ảnh 4.

Cơ giới hóa trong khâu thu hoạch lúa - Ảnh: KHẮC TÂM

Quyết sách hạt gạo phát thải thấp giúp nông dân miền Tây thành công bền vững - Ảnh 3.

Thu hoạch lúa thơm trên đồng đất Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN

Chính sách đánh thức ruộng đồng

Từng có thời điểm, theo Tổ chức Lương thực thế giới (FAO), Việt Nam phải nhập gần 2 triệu tấn gạo. Nhưng từ năm 1989, an ninh lương thực cấp quốc gia được xác lập và Việt Nam chuyển từ nhập sang xuất khẩu gạo.

Phép màu làm nên điều kỳ diệu trên cánh đồng ở miền Tây chính là "cuộc chuyển đổi tư duy về phát triển", theo ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Từ trao quyền cho nông dân, đầu tư hạ tầng, đầu tư khoa học công nghệ, mở cửa thị trường và trên nền tảng sự cần cù của hàng triệu gia đình nông dân.

Phía sau hạt gạo là cả một hệ thống vận hành, gồm nhà khoa học chọn tạo giống, người làm thủy lợi đưa nước về đồng ruộng, cán bộ khuyến nông chuyển giao kỹ thuật, ngân hàng cho vay vốn, doanh nghiệp thu mua, chế biến và đưa hạt gạo ra thị trường.

Những dự án thủy lợi để đời

Theo ông Lương Minh Quyết - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (cũ), các chương trình đầu tư thủy lợi đã tiếp sức vùng đất chín rồng bay cao, chuyển mạnh sang 2, 3 vụ lúa/năm.

Đó là những dự án để đời như hệ thống thủy lợi vùng Đồng Tháp Mười; Tứ giác Long Xuyên; Nam Măng Thít; Quản Lộ - Phụng Hiệp; Ô Môn - Xà No; ngọt hóa bán đảo Cà Mau… Mỗi dự án, công trình được đầu tư đều để lại dấu ấn tuyệt vời, giúp cấp nước, tiêu nước, chống lũ, kiểm soát mặn rất hiệu quả.

Một đòn bẩy khác là mở cửa thị trường. Khi sản xuất gắn với thị trường, hạt gạo bước ra thị trường thế giới, thị trường gửi tín hiệu trở lại cánh đồng, như cần giống gì, chất lượng ra sao, tiêu chuẩn thế nào. Nhờ vậy, người nông dân đã thực sự bước vào sản xuất lúa hàng hóa.

Không có thủy lợi, khó có một vựa lúa hàng hóa như ngày nay. Bởi theo lão nông Sáu Bền (An Giang), những ngày chưa có những công trình thủy lợi, người trồng lúa lúc nào cũng như ngồi trên chảo lửa, sợ "bà Thủy" nhấn chìm lúc nào không hay. 

"Từ ngày có hệ thống thủy lợi vùng Đồng Tháp Mười, người trồng lúa không lo nước tràn bờ như trước đây, mỗi năm làm được 3 vụ", ông Sáu Bền nói.

Hạt gạo Việt vươn xa một phần nhờ chủ trương cho nông dân được vay vốn để đầu tư sản xuất lúa hàng hóa. Cần nói thêm là thời điểm đó, đâu ngân hàng nào cho nông dân vay vốn, vì thế bước đầu là thí điểm cho nông dân vay vốn trực tiếp. Rồi sau đó các ngân hàng khác cùng tham gia cho vay, nông dân như được tiếp thêm sức.

Ông Nguyễn Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Agribank Sóc Trăng (cũ), cho biết lúc đầu, tín dụng nông nghiệp chủ yếu giúp nông dân làm lúa, sau đó bao phủ rộng hơn, tiến tới cấp vốn cho cả chuỗi giá trị.

"Không chỉ cho nông dân vay, Agirbank còn cho hợp tác xã, doanh nghiệp vay để xây dựng nhà máy, kho, chế biến, đóng gói, vận chuyển và xuất khẩu. Có vốn, tất cả bung ra tạo nên ngành sản xuất và xuất khẩu gạo như ngày nay", ông Bửu nói.

Quyết sách hạt gạo phát thải thấp giúp nông dân miền Tây thành công bền vững - Ảnh 5.

Hệ thống thủy lợi làm hồ sinh vùng đất bán đảo Cà Mau - Đồ họa dưới sự hỗ trợ của AI

Xác lập tương lai mới cho hạt gạo

Lão nông Nguyễn An Thạnh cho hay tay nghề trồng lúa của nông dân miền Tây đã giỏi hơn rất nhiều. 

"Diện tích trồng lúa không còn nở được nữa, năng suất cũng đã kịch trần và đã thâm canh trồng 3 vụ/năm. Cái gì cần làm, nông dân đã làm hết sức rồi. Bây giờ, điều cần làm nhất là tăng giá trị hạt gạo, tăng thu nhập cho người trồng lúa", ông Thạnh nói.

Và người miền Tây đã chuẩn bị tương lai mới cho cây lúa, đó là hạt gạo phát thải thấp

Theo ông Lương Minh Quyết, hạt gạo Việt Nam hội đủ "thiên thời - địa lợi - nhân hòa" để nâng tầm giá trị, xuất khẩu có giá trên 1.000 USD/tấn. Việt Nam đang quyết liệt triển khai đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.  

"Chương trình này buộc người trồng lúa phải tiếp tục thay đổi tập quán sản xuất, không thể duy trì vùng trồng nhỏ lẻ. Chỉ khi tổ chức lại sản xuất, ứng dụng sâu công nghệ cao vào toàn bộ quá trình canh tác, thu hoạch, truy xuất được nguồn gốc mới đạt lợi ích kép: giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng" - ông Vũ Ngọc Đỉnh, tổng giám đốc Tập đoàn Techpal - đơn vị xây dựng vùng nguyên liệu lúc chất lượng cao, nói.

Ông Lê Minh Hoan: Khát vọng phải lớn hơn

Một thời, khát vọng là đủ gạo ăn. Rồi khát vọng là có gạo xuất khẩu. Hôm nay, khát vọng phải lớn hơn, đó là hạt gạo Việt Nam có một vị trí xứng đáng trong tâm trí người tiêu dùng thế giới

Thay đổi tập quán sản xuất, theo ông Lê Minh Hoan, nông dân phải bỏ tư duy giao dịch mùa vụ là đến mùa thu hoạch, doanh nghiệp đi tìm mua lúa, còn nông dân tìm người trả giá cao hơn mới bán sang tư duy hợp tác.

Tư duy hợp tác là gì? Tất cả các bên tham gia cùng có câu hỏi: thị trường cần loại gạo nào, làm cách nào giảm chi phí, nâng chất lượng, giảm phát thải… 

Khi ấy, doanh nghiệp không chỉ xuất hiện vào ngày thu hoạch mà phải có mặt từ trước mùa vụ, cùng hợp tác xã và nông dân lựa chọn giống, xây dựng tiêu chuẩn, dự báo thị trường, tổ chức vùng nguyên liệu và cùng quản trị rủi ro.

Chỉ có vậy mới xây dựng được thương hiệu gạo Việt. Bởi thương hiệu gạo không bắt đầu từ bao bì mà từ hạt giống, thửa ruộng, nguồn nước, cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cách thu hoạch và bảo quản. 

"Nói cách khác, thương hiệu được hình thành ngay trên cánh đồng", ông Hoan nhấn mạnh.

Thế giới ngày nay không chỉ hỏi gạo này giá bao nhiêu, mà còn hỏi hạt gạo này được làm ra như thế nào? 

"Đề án một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp chính là cơ hội để hình thành những cánh đồng có tổ chức. Ở đó nông dân được tổ chức lại, sản xuất được chuẩn hóa, dữ liệu được minh bạch, doanh nghiệp tham gia từ đầu và giá trị được tạo ra xuyên suốt từ cánh đồng đến thị trường.

Nếu làm được như vậy, chúng ta không chỉ bán gạo. Chúng ta bán niềm tin, bán một phương thức sản xuất, bán trách nhiệm môi trường và kể câu chuyện của một nền văn minh lúa nước hàng nghìn năm đang bước vào kỷ nguyên xanh", ông Hoan kỳ vọng. 

Quyết sách hạt gạo phát thải thấp giúp nông dân miền Tây thành công bền vững - Ảnh 1.

Cánh đồng tôm - lúa ở miền Tây nhìn từ trên cao - Ảnh: THANH HUYỀN

Quyết sách hạt gạo phát thải thấp giúp nông dân miền Tây thành công bền vững - Ảnh 8.

Kết quả xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 5 năm trở lại đây - Đồ họa tạo bởi AI

Quyết sách hạt gạo phát thải thấp giúp nông dân miền Tây thành công bền vững - Ảnh 9.1 triệu ha lúa chất lượng cao: Có lời nhưng nông dân chưa mặn mà, vì sao?

Mô hình lúa chất lượng cao, giảm phát thải giúp tăng năng suất, giảm chi phí, nhưng đầu ra bấp bênh, thiếu vốn và liên kết khiến nông dân còn dè dặt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Quốc khánh 2-9

    Xem thêm