Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020

​Người lái xe dũng cảm

12/11/2014 14:30 GMT+7

TT - Giới tài xế ở miền Tây hầu như ai cũng biết chuyện tài xế Nguyễn Văn Lành cho xe đâm thẳng vào trụ đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Đồng Tâm (Tiền Giang) cuối năm 2012.

Chiếc xe khách được tài xế Lành điều khiển cho đâm vào trụ đèn tín hiệu giao thông ngày 22-11-2012 để cứu hàng chục người dừng đèn đỏ - Ảnh: V.TR.
Chiếc xe khách được tài xế Lành điều khiển cho đâm vào trụ đèn tín hiệu giao thông ngày 22-11-2012 để cứu hàng chục người dừng đèn đỏ - Ảnh: V.TR.

 Cú đánh lái ấy đã giúp hàng chục gia đình thoát được cảnh đau thương, tang tóc.

Chúng tôi cứ tưởng anh Lành sẽ bỏ nghề sau khi chân anh bị gãy nát trong vụ tai nạn hôm đó. Nhưng thật bất ngờ, tháng 11-2014 khi gặp lại thì anh vẫn ôm vôlăng.

Có nhiều lần xe tui chạy ngang qua ngã tư Đồng Tâm, vô tình nghe khách kể chuyện cuối năm 2012 có tài xế xe khách đâm vào cột đèn ở chỗ này để cứu người đi đường và hành khách trên xe. Những người khách này không biết tui, nên trong lòng tui thấy hạnh phúc lắm. Họ còn thương yêu, tin tưởng mình như vậy làm sao bỏ nghề được
Anh Nguyễn Văn Lành

Liều mình cứu người

Đèn đỏ đã bật sáng. Thế nhưng chiếc xe khách mang biển số tỉnh An Giang chở hơn 30 người vẫn không chịu giảm tốc độ.

Tài xế Nguyễn Văn Lành cố đạp thắng nhưng thắng hỏng và xe vẫn bon bon lao về phía trước. Hàng chục mạng người đang gặp nguy hiểm khi chiếc xe chỉ còn cách họ hơn 10m.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, anh Lành quyết định: “Thà mình chết còn hơn làm ảnh hưởng đến mấy chục người khác”. Rồi anh đã đánh lái cho xe lách qua khoảng trống khá hẹp để xe lao lên lề đường nhằm thẳng trụ đèn tín hiệu giao thông.

Một tiếng rầm đinh tai nhức óc vang lên giữa trưa khi đầu chiếc xe khách đâm vào trụ đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Đồng Tâm và đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Đèn xanh vẫn chưa bật sáng. Trụ đèn bị gãy nằm bẹp dưới đường. Đầu xe khách bốc khói. Mọi người hốt hoảng bỏ xe chạy tán loạn.

Anh Lành bị gãy chân kẹt cứng tại ghế lái rồi ngất xỉu do mất máu nhiều. Hai chiếc xe máy bị va quẹt ngã xuống đường. Mấy anh cảnh sát giao thông đang đứng gần đó chạy tới cây xăng chộp chiếc bình chữa cháy dập lửa. Giây phút kinh hoàng ấy được cảnh sát giao thông xác định là 10g30 ngày 22-11-2012.

Anh Lành nhớ lại: “Khi xe tui còn cách ngã tư chừng 40-50m thì đèn đỏ bật sáng. Nhiều xe máy và ôtô giảm tốc độ và dừng lại. Tui cũng đạp thắng để giảm tốc độ nhưng đạp mấy cái chỉ nghe “kịt, kịt”, không “xinhê” gì hết. Xe vẫn cứ chạy. Tui hoảng hồn chụp cần số trả về số 1, số 2 để giảm tốc độ nhưng vì rối quá nên cài số lung tung, xe cũng không dừng được.

Lúc đó xe chạy khoảng 40 km/giờ. Trước mặt tui là một rừng xe máy chừng hơn 20 chiếc. Nhớ lại lúc đó vẫn còn giật mình, ám ảnh...”. 

Nhìn nhanh bên trái, ôtô các loại đã dừng kín mặt đường. Liếc qua phải thấy lề vẫn còn trống. Anh Lành đánh lái cho xe chạy sát lề đường và nói như hét vào tai phụ xế: “Mày mở cửa xe ra kêu người ta dạt lên lề đi. Xe mất thắng rồi”.

Anh phụ xế chồm ra cửa la hét om sòm. Nhiều người dưới đường hình dung được chuyện gì đó nguy cấp lắm nên chạy tránh đi.

Khi chiếc xe khách chỉ còn cách rừng xe máy chờ đèn đỏ chừng hơn 10m, một suy nghĩ thoáng trong đầu anh Lành: “Nếu cho xe chạy thẳng thì có hàng chục người chạy xe máy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nếu chui lọt khoảng trống bên phải để lên lề đâm vào trụ đèn thì sẽ giảm bớt thiệt hại.

Lúc đó tui chỉ nghĩ đơn giản là mình cầm lái thì có gì một mình mình chịu, hành khách không có lỗi. Tui quyết định đánh lái sang phải và nhắm ghế lái của mình ngay trụ đèn vì ghế bên phải có khách ngồi. Sau đó tui thấy mình nằm trong bệnh viện”. 

Vụ tai nạn làm ba người bị thương, hai xe máy bị hư hỏng nhẹ. Anh Lành bị gãy chân và kẹt cứng trong xe không có cách nào đưa ra được. Phải hơn 15 phút sau vô tình có một xe cứu hộ chạy ngang. Cảnh sát giao thông đã yêu cầu xe này hỗ trợ kéo xe khách lùi ra khỏi trụ đèn tín hiệu giao thông rồi mới cứu anh ra được để đưa đi cấp cứu.

Anh Lành kể tiếp: “May mắn là cảnh sát giao thông đã kịp thời dập lửa, nếu trễ một chút có thể xe bị cháy và tui đã chết rồi. Điều làm tui mừng nhất là không có người chết trong vụ tai nạn kinh hoàng như vậy”.

Tài xế Nguyễn Văn Lành - Ảnh: V.TR.
Tài xế Nguyễn Văn Lành - Ảnh: V.TR.

Vui buồn nghề ôm vôlăng

Tranh thủ những phút nghỉ ít ỏi giữa đường để hành khách ăn cơm trưa, anh Lành đã kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của anh và gia đình hai năm qua. Một mình anh Lành là lao động chính nuôi mẹ già, vợ và con trai 12 tuổi.

Gia đình không có đất sản xuất nên ngay sau khi xuất viện, dù sức khỏe chưa được tốt lắm nhưng anh phải cắn răng nén đau để ôm vôlăng chở khách tuyến An Giang - Bình Dương theo lời mời của chủ hãng xe Kim Hoàng. 

Chị Trần Kim Hoàng (chủ nhà xe Kim Hoàng An Giang) cho biết vợ chồng chị đã quen biết anh Lành từ nhiều năm trước. Sau khi anh Lành xuất viện và muốn đi làm lại thì chị đã mời anh về hợp tác.

“Anh Lành là tài xế có đạo đức, cẩn thận nên tui rất yên tâm khi giao anh cầm xe của mình. Hành khách cũng nói họ rất tin tưởng khi đi xe của tài xế Lành nên tui giao anh lái nhiều loại xe khác nhau” - chị Kim Hoàng nói.

Cách đây ba tháng, anh Lành phải xin nghỉ việc để giải quyết công việc gia đình và vì năm ngón chân phải bị gãy hai năm trước thỉnh thoảng vẫn đau, thậm chí sưng tấy, rướm máu.

Anh tâm sự: “Nhiều lần tui nghĩ đến chuyện bỏ nghề vì công việc quá nguy hiểm nhưng bạc bẽo. Hai tháng nằm viện và dưỡng bệnh cuối năm 2012 khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ nên tui phải nén đau đi lái xe tiếp. Mới đây nghỉ một tháng thì lập tức kinh tế gia đình khó khăn liền nên không nghỉ được. Năm nay tui đã 41 tuổi rồi. Ráng làm vài năm nữa cũng phải nghỉ thôi. Mà tui cũng không biết nếu không còn lái xe thì sẽ làm gì để sống nữa”.

Anh Lành bảo động lực lớn nhất khiến anh vẫn còn gắn bó với nghề ôm vôlăng chạy xe khách đường dài hai năm qua chính là sự tin tưởng của hành khách.

Đã có người nói thẳng với anh rằng nếu anh chạy xe cho hãng nào thì họ chuyển sang đi xe của hãng đó, một phần vì họ tin tưởng tay nghề và “cái tâm” của anh.

Nghỉ được một tháng thì chủ hãng xe giường nằm Thanh Thảo ở An Giang mời anh về cầm lái chiếc xe đời mới 40 giường tuyến An Giang - Bình Dương. Hai tháng nay anh Lành lại ôm vôlăng xe khách. 

Hỏi thu nhập hiện nay có đủ sống không, anh Lành cười tươi: “Chạy xe Thanh Thảo tiền lương cao hơn trước nên cuộc sống cũng tạm ổn. Thu nhập bình quân khoảng 11 triệu đồng/tháng mà chạy một ngày thì được nghỉ một ngày, cũng đỡ áp lực. Gia đình tui chủ yếu sống nhờ tiền lương từ nghề tài xế của tui suốt 12 năm qua, lương tăng thì bữa cơm có thêm thịt, cá. Vợ tui cũng mở tiệm tạp hóa nhỏ bán kiếm thêm đồng lời phụ nuôi con”.

Bữa cơm trưa “tốc hành” ở quán ven đường vừa xong, anh Lành đi nhanh ra xe nổ máy. Vô tình nhìn thấy chiếc quần tây bạc thếch mà anh mặc có mấy lỗ bị rách từ gối xuống, tôi hỏi: “Hình như hôm bị tai nạn ở ngã tư Đồng Tâm (22-11-2012) anh cũng mặc chiếc quần này phải không?”.

Anh Lành cười hiền: “Đúng rồi. Chính là nó. Mấy chỗ bị rách là do chân tui bị kẹt vào xe sau khi đâm vào trụ đèn. Thấy mấy lỗ rách cũng nhỏ nên tui cứ để vậy mặc. Nhìn thấy nó mà nhớ phải lái xe cẩn thận”.

Tài xế có tâm

Theo báo cáo của Công an huyện Châu Thành ký ngày 24-1-2013, nguyên nhân vụ tai nạn làm xe khách biển số 67L-36... đâm vào trụ đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Đồng Tâm là do xe mất thắng. Tài xế Lành đã nhanh trí và dũng cảm cho xe đâm vào trụ đèn để hạn chế hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Trong vụ này, tài xế Lành không có lỗi nên cảnh sát giao thông không xử phạt, đồng thời trả lại giấy tờ xe và bằng lái xe cho anh. Chủ xe đã bồi thường cho ba người bị thương số tiền gần 30 triệu đồng; bồi thường biển báo, trụ đèn tín hiệu giao thông khoảng 12 triệu đồng.

Với hành động dũng cảm của mình, tài xế Lành đã được các cơ quan chức năng khen thưởng và rất nhiều người dân chia sẻ, ủng hộ.

Trong thời gian một tháng nằm bệnh viện điều trị, dù cơ thể đau đớn nhưng tinh thần anh luôn lạc quan khi đọc được những ý kiến chân tình của bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Bạn đọc Võ Thái Sang nói: “Cách xử lý của tài xế xe khách rất hay, rất có lương tâm! Cần có nhiều hơn những người tài xế có lương tâm như thế này trên đường để giảm thiểu đến mức thấp nhất hậu quả của tai nạn giao thông”.

Còn anh Đào Thế Sơn bày tỏ: “Tôi thường nghe tài xế, phụ xe chèn ép khách và toàn là những điều không mấy thiện cảm đối với các xe khách. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe về một hành động mang tính nhân văn như thế này. Mong các bác tài khác hãy chạy xe với chữ “tâm” để tránh những bi kịch xảy ra cho người khác”.

VÂN TRƯỜNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận