03/03/2026 13:55 GMT+7

Dâu rừng chín đỏ trên dãy Hoành Sơn

Cứ vào độ đầu xuân, quả dâu rừng bắt đầu chín đỏ trên dãy Hoành Sơn. Với nhiều người dân dưới chân đèo Ngang, mùa dâu rừng gắn liền với hương vị quê hương, ký ức tuổi thơ và cũng là mùa “hái lộc rừng".

dãy Hoành Sơn - Ảnh 2.

Dâu rừng trên dãy Hoành Sơn bắt đầu chín đỏ vào độ cuối đông đầu xuân - Ảnh: THANH NGUYÊN

Vài năm trở lại đây, nhiều diện tích rừng tự nhiên bị thay thế bằng cây keo, những gốc dâu rừng cũng trở nên thưa thớt, khiến giá dâu ngày càng tăng cao. Không ít người dân đã ngược núi, băng rừng tìm dâu mang về trồng trên nương rẫy, tạo nguồn thu khủng mỗi mùa quả chín.

Hương vị của quê hương

Theo người dân Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị), dâu rừng hay còn gọi là quả thanh mai, mọc nhiều trên dãy Hoành Sơn. Cây thường ra quả từ tháng 12 đến hết tháng 2 âm lịch năm sau. Đặc biệt, đối với người dân sống tại các xã dưới chân đèo Ngang, loại quả này đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Anh Phan Thanh Quang (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) nhớ lại tuổi thơ cùng bạn bè lên dãy Hoành Sơn chăn trâu, cắt cỏ, nhặt củi. Mỗi mùa dâu rừng chín, cả đám lại túm tụm bên những cành dâu mọng đỏ, đứa nào cũng cố hái đầy vạt áo.

Dâu rừng chín đỏ, có quả bầm đen, căng mọng bằng đầu ngón tay út, ngọt thanh, quả xanh có vị chua nhẹ. Lá dâu nhỏ, cứng, khi lẫn vào quả tạo mùi thơm đặc trưng của núi rừng. Loại quả này thường được người dân trộn với đường, muối để ăn liền hoặc đem ngâm thành si rô uống mát lành. Đặc biệt, quả dâu rừng còn được người dân đem kho cá, kho ruốc tạo thành món ngon mang hương vị rất riêng.

Ngày nay, những cành dâu rừng đỏ đã thưa dần, nhưng vào thời điểm vừa ra Tết, nhiều người vẫn rủ nhau đi hái “lộc rừng”, ngày may mắn có thể kiếm tiền triệu.

Theo người dân, đi hái dâu cũng như đi hái sim, phải dậy từ tinh mơ. Nhiều quả chín qua đêm, sáng sớm là lúc gặp nhiều quả mọng nhất. Nếu đi muộn, những cành dâu dễ tìm đã bị người đến trước hái hết, hoặc rơi rụng.

Việc hái dâu cũng đòi hỏi sức khỏe vì phải băng qua nhiều đồi núi, đường rừng. Đặc biệt, quả dâu rừng nhỏ, muốn có vài ký mang về có khi phải mất cả nửa ngày.

Phần lớn người đi hái là phụ nữ, tranh thủ lúc nông nhàn đầu năm để kiếm thêm thu nhập. Những năm gần đây, dâu rừng hiếm nên giá tăng cao. Mỗi lon dâu có giá khoảng 50.000 - 60.000 đồng.

Bà Đặng Thị Hoa (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) cho biết tuy nhớ nhớ vị chua thanh, ngọt dịu của quả dâu rừng nhưng giá cao nên không phải lúc nào cũng mua được. Thi thoảng bà mua vài lon dâu cho con cháu ở xa về thăm, để chúng nhớ hương vị nơi núi rừng quê hương.

dãy Hoành Sơn - Ảnh 3.

Anh Trần Văn Nam (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) trồng thành công hàng chục gốc dâu, mùa này gia đình anh thu về gần chục triệu đồng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Vượt núi tìm dâu, đưa “lộc rừng” về nương

Dâu rừng ngày càng hiếm, nhiều người dân đã vượt núi tìm những gốc dâu tự nhiên đem về trồng. Dâu thích nghi tốt với khí hậu và thổ nhưỡng ở khu vực dưới chân dãy Hoành Sơn.

Tại nhiều khu vực xã Quảng Hợp, Quảng Bình cũ (nay thuộc xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị), nhiều vườn dâu đã hình thành. Anh Trần Văn Nam trồng thành công hàng chục gốc dâu, mùa này gia đình anh thu về gần chục triệu đồng.

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Xuân Hải trồng hàng trăm gốc dâu, năm nay vườn dâu mang về cho gia đình ông thu nhập khoảng 50 triệu đồng.

Theo ông Hải, do là cây mọc tự nhiên nên dâu rừng có sức sống mãnh liệt. Khi đưa về trồng, ông cắt sát gốc, phần dinh dưỡng còn lại trong rễ và thân giúp cây bật chồi khỏe, sau một năm đã có lứa quả đầu tiên.

"Khó nhất là tìm và đào được gốc dâu lâu năm, có cây sống gần trăm năm, rễ bám chặt vào đất đá. Việc vận chuyển từ rừng về cũng không hề đơn giản. Nhờ nhà ở dưới chân núi, nhiều năm nay tôi kiên trì trồng dâu, đến nay khu đồi sau nhà đã có hàng trăm gốc cho quả chín mọng", ông Hải nói.

dãy Hoành Sơn - Ảnh 4.

Những gốc dâu tự nhiên được người dân đưa về trồng dưới chân dãy Hoành Sơn - Ảnh: THANH NGUYÊN

Ông cho biết thêm cây dâu rừng tuy sống khỏe nhưng đất trồng phải là đất đồi núi tương tự nơi cây sinh trưởng. Đem xuống vùng đất phù sa là không sống được. Khi cây đã ổn định, đến mùa cây tự ra quả, không tốn nhiều công chăm sóc. Hiện ông Hải cũng đang thử nghiệm chiết cành để nhân rộng diện tích dâu của gia đình.

Nói về bài toán kinh tế khi trồng loại quả này, theo tính toán của ông Hải, trước đây ông trồng một héc ta cây keo thu về khoảng 12 triệu đồng/năm sau khi trừ các chi phí, thấp hơn nhiều so với các loại cây ăn quả bản địa.

"Mỗi héc ta đất rừng có thể trồng gần 1.000 gốc sim hoặc dâu. Riêng sim, bình quân mỗi cây cho khoảng 3kg quả/năm, với giá 30.000 đồng/kg, mỗi vụ thu gần 100 triệu đồng/héc ta. Dâu rừng cũng cho nguồn thu tương tự", ông Hải tính toán.

Mùa dâu rừng năm nay, vô số người dân và lái buôn tìm đến nhà ông để hỏi mua dâu, có ngày cao điểm gia đình ông thu về hơn 3 triệu đồng.

dãy Hoành Sơn - Ảnh 9.

Dâu rừng chín đỏ, có quả bầm đen, căng mọng bằng đầu ngón tay út, có vị ngọt thanh, quả xanh thì chua hơn - Ảnh: THANH NGUYÊN

Dâu rừng chín đỏ trên dãy Hoành Sơn - Ảnh 5.

Dâu rừng thường được người dân trộn với đường, muối để ăn liền, hoặc đem ngâm thành si rô uống mát lành - Ảnh: T.N.

dãy Hoành Sơn - Ảnh 12.
dãy Hoành Sơn - Ảnh 13.

Những cành dâu đỏ mọng nổi bật giữa màu xanh của núi rừng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Mùa dâu rừng trên dãy Hoành Sơn - Ảnh 1.'Du lịch ký ức' đầu xuân: Người dân tìm về Thành cổ Quảng Trị đông cả ngày lẫn đêm

Trong không khí du xuân đầu năm, nhiều gia đình tìm về Thành cổ Quảng Trị để bày tỏ lòng thành kính, mở đầu năm mới bằng một hành trình ý nghĩa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất