Thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2022

​Ngược xuôi chăm mẹ

20/04/2015 13:06 GMT+7

TT - Nguyễn Ngọc Lâm đi nhanh ra cổng bệnh viện. Không ai nghĩ chàng trai nhỏ thó, ốm nhom ấy đã 27 tuổi.

Nguyễn Ngọc Lâm bón từng muỗng thức ăn cho mẹ là bà Nguyễn Thị Nhàn - Ảnh: M.Phượng

Tóc đã dài, phủ lên cặp kính cận dày như giấu đi đôi mắt âu lo: “Mấy ngày đầu mẹ ói miết, ăn ít lắm. Mình dặn mẹ muốn ăn gì cứ nói mình. Tối nay mẹ muốn ăn hoành thánh, giờ mình đi mua”.

Trong phòng bệnh của khoa phỏng và phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy (Q.5, TP.HCM), mẹ Lâm - bà Nguyễn Thị Nhàn (55 tuổi) - trắng toát với bông băng kín cả hai cánh tay và từ bụng xuống chân. Khuôn mặt bên phải đỏ rộp vì lửa táp.

Môi bà thâm đen, nứt nẻ. Hơn 20 phút sau Lâm về. Đến bên mẹ, Lâm khẽ hỏi: “Giờ ăn được chưa mẹ?”. Bà Nhàn đáp gọn lỏn: “Tí nữa”. Rồi bà ngó trân lên trần nhà, đôi mắt ầng ậng nước.

Đau đớn làm tính khí người mẹ khó chịu. Thế nhưng Lâm vẫn thật dịu dàng. Cách Lâm cẩn thận bón cho mẹ từng muỗng thức ăn khéo léo hệt như con gái đang chăm mẹ. Ăn uống, vệ sinh, cựa mình của mẹ, Lâm lo hết.

“Chồng tôi mất gần hai năm rồi. Thằng Bi (tên ở nhà của Lâm) làm cả ca ngày, ca đêm. Nó đâu có được ngủ. Thương nó, tôi mới mua bột, nhóm lò định làm bánh bán buổi tối. Bữa đó là ngày 11-4, nó dặn tôi mua 20.000 đồng xăng để về nó đổ xe kịp đi làm ca đêm. 2g chiều, tôi mở nắp lấy xăng nhóm lò. Sơ ý, tôi không đậy nắp bình xăng. Lúc bật hộp quẹt, bình xăng bắt lửa. Sợ cháy nhà trọ, tôi cầm bình xăng chạy ra cửa thì bị vấp té. Xăng lan ra, lửa bùng lên đốt tôi suýt thành cây đuốc sống” - bà Nhàn thẫn thờ.

Hôm ấy, bé Nguyễn Ngọc Minh - 12 tuổi, con trai thứ hai của bà - cũng bị phỏng, hiện đang nằm ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

Lâm kể sau khi ba mất, nhà nợ một khoản tiền gần 40 triệu đồng. Mẹ lại đau khớp, chủ yếu ở nhà nội trợ.

Thế là Lâm lao vào làm: ban ngày đi chở phụ tùng xe máy cho một công ty. Quần quật đến 7-8 giờ tối, Lâm vào ca làm bảo vệ từ 7g tối đến 7g sáng hôm sau. Mấy tháng nay, giấc ngủ của Lâm là những lần chợp mắt chập chờn 2-3 giờ mỗi ngày.

Lương tháng được tầm 6 triệu đồng, Lâm cố gắng vun vén tiền ăn, tiền trọ cho ba mẹ con. Tháng nào dư thì nhín ra 1-2 triệu đồng để trả nợ dần. Gần đây, bà Nhàn xin phụ việc trong một quán cơm để lo phụ cùng con.

Lâm xin nghỉ làm để chăm sóc mẹ. Gánh nặng bớt đi đôi chút khi các dì thay phiên nhau chăm em trai ở bên kia. “Thằng Lâm nói mẹ đừng nghĩ gì, để con lo. Con vay mượn bạn bè được...” - bà Nhàn nén khóc, kể.

Lâm thật thà: “Bây giờ chỉ mong sao mẹ và em nhanh khỏi. Giá có ai trông mẹ giúp để mình về đi làm kiếm tiền lo cho mẹ...”.

MINH PHƯỢNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận