Phóng to |
Hai chị em Lê Na, Hoàng Anh trước ngôi nhà bị khóa trái cửa - Ảnh: Vũ Toàn |
“Suốt từ năm 1986 đến nay, bố tôi là Nguyễn Viết Quang, 63 tuổi, thường xuyên đánh đập mẹ tôi là Nguyễn Thị Bé, 57 tuổi (bố mẹ ngụ tại khối 4, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Trận đánh mới nhất xảy ra vào chiều tối 2-2 khiến mẹ tôi phải nhập viện” - Lê Na, người con gái đã buộc phải viết đơn tố cáo cha như thế.
Bạo hành cả vợ lẫn con
Trưa 4-2, chúng tôi đến nhà bà Bé thì thấy hai chị em Na đang đứng trước khung cửa sắt đóng kín. Đó là Nguyễn Thị Lê Na (25 tuổi, tốt nghiệp Trường đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, hiện công tác tại Nghệ An) và em trai út là Nguyễn Hoàng Anh (17 tuổi, học sinh Trường trung học phổ thông chuyên thuộc Đại học Vinh).
Lê Na ngậm ngùi cho biết: “Từ hôm đánh mẹ phải đi viện, bố khóa trái cửa tới giờ. Bệnh án của mẹ tại bệnh viện ghi “đa chấn thương, chân sưng, thủng màng nhĩ, căng mạch máu não”. Mẹ đang đi tập tễnh nhưng phải cố về nhà để bán bánh khoai. Nhưng vì bố không chịu mở cửa nên mẹ đang ngồi nhờ bên nhà hàng xóm. Em trai vừa ở trường về nghỉ ngày thứ bảy cũng chịu cảnh đứng ngoài nhà”.
Bà Bé kể lại trận đòn chiều tối 2-2: “Tôi vừa rời rổ bánh khoai ra sau nhà dọn dẹp thì khách vào gọi mua bánh. Chồng tôi liền ra đóng cửa sắt lại không cho khách ra. Tôi hỏi chuyện chi mà ông không cho tôi bán cái bánh kiếm tiền nuôi con. Mới nghe vậy, ông bê nồi canh hất tung lên rồi tát tôi ngã nhào xuống đất. Ông giật tóc dựng tôi dậy, vừa ném điện thoại của tôi vừa gằn giọng: “Tau đập cho mi chết tại đây”. Khi tỉnh dậy tôi mới biết mình đang nằm viện”.
Bình tĩnh lại, bà Bé kể tiếp nỗi đau: “Sau khi con gái đầu mất, năm 1985 tôi sinh đứa thứ hai là Nguyễn Như Quỳnh cũng là gái. Năm 1986 là thời điểm tôi bắt đầu bị đánh. Từ con gái thứ ba là Lê Na đến con gái thứ tư là Nguyễn Kiều Loan tôi càng bị đánh dữ dằn hơn. Dịp đó, nhiều lần ông Quang bắt ba đứa con gái ngồi dưới bàn thờ để nhà có con trai. Mãi năm 1995 mới sinh được thằng con trai là Nguyễn Hoàng Anh. Từ đây tôi cứ tưởng chồng thương không đánh nữa nhưng ai ngờ ông càng đánh ác độc hơn”.
Cầm bàn tay phải có ngón tay cong vênh của mẹ đưa lên cho chúng tôi xem, Lê Na nói: “Đây là hậu quả của trận đòn năm 2009 do bố đánh. Thậm chí có lần mẹ đã trốn trong hố xí nhưng bố vẫn lao vào kè lưỡi dao bầu ngang cổ mẹ. Chúng tôi nhỏ quá không ngăn được bố mà chỉ biết kêu la thì bố đã dìm đầu mẹ xuống mương nước. Phải khi dân làng sang cứu mới đưa được mẹ lên bờ”.
Chúng tôi quay sang hỏi bà Bé lý do gì mà chồng bà lại bạo hành như vậy. Bà Bé mệt nhọc lắc đầu: “Hết láng giềng đến bốn đứa con cũng hỏi tôi vì sao bố thường xuyên đánh đập mẹ như vậy. Lúc đầu tôi tưởng mình sinh ba đứa con gái nên bị chồng đánh đập, nhưng khi sinh được con trai rồi vẫn bị đánh dã man. Có khi ông đánh tôi trong cơn say rượu nhưng có khi không uống rượu vẫn đánh”.
Bà Bé kể tiếp chuyện đánh đập của chồng mình đối với con cái: “Năm 2005, Nguyễn Như Quỳnh tốt nghiệp trường cao đẳng ở TP.HCM và muốn về nhà ôn tiếp để thi lên đại học nhưng ông Quang không cho. Thấy con về, ông Quang lại đập phá trong nhà và đánh luôn cả Quỳnh. Do sợ nên Quỳnh phải đến nhà cô giáo “sơ tán” hai tháng. Sau đó Quỳnh thi đậu vào Trường đại học Nông lâm Huế. Còn Nguyễn Kiều Loan vừa đi ôn thi đại học ở Vinh về thấy bố mẹ đang cãi nhau, liền nói: “Bố cứ làm khổ mẹ mãi”. Tức thì ông Quang đánh Loan ngay. Đánh xong, ông lột hết áo của Loan rồi xô vào ôtô. May chiếc ôtô đang chạy chậm nên Loan thoát chết, kỳ thi ấy Loan đậu vào Đại học Công nghiệp TP.HCM.
Phóng to |
Ngón tay cong vênh của bà Bé do bị chồng đánh - Ảnh: Vũ Toàn |
Cơ quan chức năng vào cuộc chưa quyết liệt
Tại UBND thị trấn Đức Thọ, phó chủ tịch phụ trách văn hóa Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Địa phương đã tổ chức hòa giải nhiều lần, ông Quang hứa sẽ sửa chữa nhưng vẫn chứng nào tật đó. Trận bạo hành mới đây khiến chúng tôi bất ngờ. Khi biết chuyện, chúng tôi báo cáo công an huyện nhưng khi lực lượng an ninh đến thì ông Quang khóa trái cửa, gọi thế nào cũng không mở.
Theo đơn của bà Bé, tòa án nhân dân huyện đã mở phiên tòa xử ly dị nhưng ra tòa ông Quang lại xin đoàn tụ rồi hứa không đánh vợ con nữa. Bạo hành đã trở thành bản chất của ông Quang. Sáng 4-2, công an thị trấn đã gửi giấy triệu tập ông này, không hiểu cán bộ khối xóm đã đưa chưa”.
Trong lúc đó, đại tá Nguyễn Xuân Chính - trưởng Công an huyện Đức Thọ, nói: “Đây là kiểu bạo hành hiếm thấy. Cả ba con đều thi đậu đại học, con út đang học cấp III trường chuyên tại Đại học Vinh nhưng bố lại nghiện rượu. Rượu vào là đánh vợ, đuổi con. Tôi đã giao công an thị trấn thuyết phục ông Quang phải mở cửa để làm việc. Nếu thuyết phục không được phải dùng biện pháp nặng hơn để tiếp cận ông ta mới xử lý được”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận