Nếu bảo Lana Del Rey đừng buồn nữa?

24/10/2021 09:48 GMT+7

TTO - Đã 10 năm kể từ khi Lana Del Rey lần đầu được nhớ đến với mái tóc rối, trong một MV mà cô nói rằng nếu biết nhiều người xem thế thì cô đã dành nhiều tâm sức cho nó hơn.

Nếu bảo Lana Del Rey đừng buồn nữa? - Ảnh 1.

Album Blue Banisters của Lana Del Rey

Khi ấy, trong Video Games, cô đã tạo ra một thứ âm nhạc "sadcore" - và như tên gọi, nó buồn đến thấu xương, si tình đến chết, hoài nhớ về một thời rạng rỡ khi sự lãng mạn còn được tôn thờ.

10 năm sau, Lana Del Rey vẫn buồn đến thấu xương và si tình đến chết. Ở một trong những ca khúc hay nhất trong album Blue Banisters vừa ra mắt vào ngày 22-10 vừa qua, cô hát: "Nếu ai đó bảo Picasso đừng có buồn thì sao?

Không biết ông sẽ là ai và thành người thế nào. Sẽ chẳng có thời kỳ xanh nữa", và vì chỉ nỗi buồn mới làm nên những bức tranh về người nghệ sĩ guitar già màu lục lam của Picasso nên Lana Del Rey nhắn nhủ người tình hãy để mặc cô vui đùa cùng bầy sói nỗi buồn, và cô có thể "biến nỗi buồn thành một điều gì đó".

Vậy thì sau chừng ấy năm buồn thấu tim gan, Lana Del Rey đã biến nỗi buồn thành điều gì?

Có lẽ câu trả lời sẽ được biết ngay khi ta xem lại Lana Del Rey trước khi là Lana Del Rey như ta biết, khi cô còn là Lizzy Grant mặc áo phông xanh đi hát trong những chương trình nhỏ lẻ, giọng ca vẫn như một suối mơ, và khi ấy, cô cũng buồn nhưng là nỗi buồn pha loãng, véo von và rồi cũng qua. Tất nhiên, Lizzy Grant không bao giờ nổi tiếng.

Sau đó, cái tên Lana Del Rey với cách phát âm như một thần chú bí ẩn ra đời thay thế cho Lizzy Grant, những bộ đồ retro thập niên 1960 thay thế cho chiếc áo phông xanh giản dị, nỗi buồn được khuấy đặc để choàng lên thành một bản dạng mới của cô.

Khi ấy, Lana Del Rey bị chế giễu là một tác phẩm hư cấu giả dối. Nhưng lời chế giễu cuối cùng lại chính là một lời khen ngợi.

Bởi chỉ trong sự hư cấu giả dối, những lý tưởng về nỗi buồn mới đạt được, nhìn lại thì có một con người thực tế nào có thể buồn đến mức độ nói rằng "chúng ta sẽ không ngừng khiêu vũ cho đến chết"?

Và nếu chúng ta căm ghét nhạc pop vì sự giả dối thì có lẽ ta cũng nên căm ghét Vương Gia Vệ vì nghĩ ra một nhân vật bởi thất tình mà ăn dứa hộp trong suốt một tháng trời.

Chỉ trong vòng 7 tháng của năm 2021, Lana Del Rey phát hành liên tiếp hai album nhạc, Chemtrails over the country clubBlue Banisters, và ở cả hai album, vẫn là vị nữ hoàng ru ta vòng vèo qua vương quốc nỗi buồn mà cô ngự trị trong cô độc, ước ao ai đó "nhìn thấy hồn tôi qua bộ áo tắm màu đen".

Lana Del Rey như một người gấp giấy nỗi buồn, từ một mảnh giấy biến thành muôn hình thù, từ nỗi buồn lộng lẫy tựa ngàn hoa trong Wildflower Wildfire đến niềm hoài niệm về những đêm hè thức đợi bình minh và nói về cuộc đời trong White Dress.

Những người hâm mộ Taylor Swift thường ngợi ca cô như một người kế tục của Joni Mitchell, nhưng nói về sự tinh luyện của những vần thơ thì Lana Del Rey đến gần Joni Mitchell hơn nhiều, như khi cô viết: "không thể vừa làm một nàng thơ, vừa hạnh phúc", "không thể vừa lấp đen kịt trang giấy bằng những bài thơ Nga, vừa hạnh phúc".

Đừng trách pop đã tạo ra nỗi buồn hay tạo ra Lana Del Rey để lừa dối và lấy tiền của khán giả, vì chúng ta thích thế. Cho nên, đừng đòi hỏi Lana Del Rey đừng bí ẩn, đừng buồn, dù nỗi buồn ấy thật tới đâu, dù cô biến nỗi buồn ấy thành điều gì đi nữa.

Nhà sản xuất của Lana Del Rey, Katy Perry, Miley Cyrus đến TP.HCM Nhà sản xuất của Lana Del Rey, Katy Perry, Miley Cyrus đến TP.HCM

TTO - Gần 30 tài năng sáng tạo trẻ trong và ngoài nước ở các lĩnh vực văn hóa, âm nhạc, thời trang sẽ đến TP.HCM từ ngày 28 đến 30-5 để tham gia các hội thảo về Graffiti, thời trang đường phố... và trình diễn âm nhạc điện tử.

HIỀN TRANG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận