Phóng to |
| Từ phải sang: Dương Văn Trương, Phạm Văn Chờ và Nguyễn Văn Lượm (ảnh chụp chiều 14-12-2003 tại biển Sa Kỳ) |
Lạc nhau từ đảo Côlin
Đã sáu ngày trôi qua kể từ khi được cứu vớt, ba anh Trương, Chờ, Lượm được cán bộ y tế hải quân lữ đoàn 171 bồi dưỡng và tiêm thuốc bổ khá nhiều nhưng tất cả đều còn mệt mỏi.
Da của các anh vẫn còn bong thành từng mảng và trên những đôi mắt vẫn đọng đầy nỗi hãi hùng năm ngày đêm ngâm dầm giữa biển khơi! Trương kể: “Ngày 1-12, biển yên, tàu của chúng tôi (QN-2326) với 16 thuyền viên khởi hành từ đảo Lý Sơn. Bốn ngày sau tàu đến vùng ngư trường ngoài khơi đảo Trường Sa...”.
Bấy giờ gió mùa đông bắc thổi mạnh, anh em đành đưa tàu về phía đảo Côlin để núp gió. Biết chuyến đi có thể kéo dài nên mặc dù nước ngọt, gạo, dầu chở đi vẫn còn nhưng phòng xa anh em muốn tiếp thêm nước ngọt.
Trương nói với anh Võ Văn Chức - chủ tàu: “Để tui cùng Chờ và Lượm vào đảo cho...”. Thế là chiếc thúng chai được thả từ trên boong xuống biển cùng với bảy can nhựa loại 30 lít để ba anh em lấy dầm bơi vào. Đến nơi, xin nước ngọt của anh em hải quân đổ đầy can đưa ra thúng thì trời xẩm tối.
Từ đảo cách tàu chỉ 500m nhưng dòng hải lưu luân chuyển và gió bắt đầu thổi mạnh. Chiếc thúng tròng trành, tròng trành. Trương nói với Chờ và Lượm: “Không ra được đến tàu đâu. Phải tấp vào đảo thôi”.
Trương vừa nói dứt thì một cơn sóng lớn cao hơn nóc nhà bủa xuống. Chiếc thúng đổ ào. Can nhựa, mái dầm trôi mất, ba anh em mỗi đứa một nơi gào tên nhau. Rồi trong đêm tối mịt mùng sóng gió, họ may mắn nắm lấy được vành thúng.
Lượm lặn xuống nâng thúng lên. Trương và Chờ xốc lại chiếc thúng đỡ ngược lên hè nhau tát nước. Sau đó họ cùng nhau lên thúng và cùng cởi áo thay gàu vét nước ra ngoài...
Đêm lạnh, mưa và sóng, họ tựa lưng nhau chống đỡ. Nhưng rồi lại tiếp một con sóng ập vào, thúng lại úp, cả ba lại rơi xuống biển. Hai chiếc áo của Trương và Lượm lại trôi. Khi bơi xốc chiếc thúng lần thứ hai này họ chỉ còn mỗi chiếc áo của anh Chờ để vắt nước từ thúng xuống biển...
Đến sáng, nhìn quanh không còn thấy đảo Côlin và chiếc tàu QN-2326 đâu cả mà chỉ thấy bốn bề mênh mông biển, gió và sóng, cả ba chẳng biết mình ở nơi đâu. Họ cố gắng chống đỡ sóng gió với niềm hi vọng có chiếc tàu nào đó sẽ phát hiện, cứu vớt...
Phải sống
Sau hai ngày đêm trôi dạt, phải chống đỡ với những cơn cuồng nộ của biển mà chẳng có gì bỏ bụng, lại bị lạnh giá và cơn khát kéo dài, ba anh em lả người dần dần. Riêng Chờ, sức khỏe yếu hơn nên xuống sức nhanh hơn. Hi vọng về một chiếc tàu sẽ đi ngang càng mong manh... Lúc này, họ bắt đầu nghĩ về cái chết, nghĩ đến những người thân yêu.
Trương nói: “Hôm bữa chuẩn bị cho chuyến đi, mình mua thức ăn dự trữ hết 700.000 đồng. Lúc sắp xuống tàu, vợ mình nghĩ thế nào ấy nên nói “thôi trả hết đồ mua lại cho chủ quán, đừng đi”, nhưng đừng đi sao được. Mấy tháng rồi có ai thuê mướn gì đâu! Ai ngờ chuyến đi khơi này lại thế...”.
Lượm nói: “Anh Trương mất còn thằng Nam lo cho nhà, anh Chờ mất còn anh Xoan, chứ tui mà chết lấy ai lo cho mẹ già, ai lo cho vợ một nách hai con, đứa nhỏ chỉ mới ba tháng tuổi...”.
Nói thì nói thế chứ ai cũng để lại nỗi khó riêng. Mấy mùa rồi hành tỏi thất bát, bữa cơm thường ngày đã khó nên ai cũng nghĩ chuyến này kiếm tiền về đong gạo, sửa lại cái nhà, lo tết cho mẹ, cho vợ con...
Bỗng Chờ ngậm ngùi nói: “Chắc tao chết trước quá. Tao chết, hai đứa đừng quăng xác xuống biển nghe, có tàu nào đi ngang thấy được cột dây kéo về cho vợ con”. Nhưng dường như đến hồi tận cùng nghĩ về người thân, họ đã bừng lên khát vọng sống.
Lúc đó, tình cờ Chờ lượm được chiếc vỏ chai nước khoáng nhựa, anh liền cắn rách cổ chai làm gàu tát nước. Và trong cơn khát cháy cổ đó, anh chợt nghĩ vợ mình ở nhà hồi mới sinh con, mẹ nói lấy nước tiểu con nít uống làm phép.Vậy thì bây giờ khát nước môi miệng nứt nẻ tại sao không dùng?
Anh lấy nước tiểu vô chai nhựa rồi đưa lên miệng cố nhắp từng ngụm. Nuốt xong, anh nói với Trương và Lượm làm theo. Dòng “niệu liệu pháp” đưa vào cơ thể bốc mùi khó chịu nhưng cũng làm dịu cơn khát cháy ruột gan đã ba ngày trời.
Lúc này họ nghĩ muốn sống ngoài chuyện ngồi cho thúng khỏi chao, thay nhau tát nước còn phải kiếm cái gì bỏ bụng. Họ căng mắt nhìn quanh cái thúng nhưng chẳng có gì. Thế rồi anh Chờ cũng vớt được dây mơ quít có ba lá - một loại dây mọc dưới gành rạn đá vôi, lá nhỏ như lá cây si, bị sóng đánh trôi dạt - đưa cho hai anh mỗi người một lá để ăn.
Rồi may sao một con mực nồng vôi bằng đầu đũa, con cá chuồn bằng ngón tay vô tình nhảy lên thúng, Chờ và Lượm bắt lấy nhai sống. Đêm xuống, họ lấy quần đùi che đầu, tựa lưng nhau cho hơi người bốc ra bớt lạnh...
Đến khoảng 9g sáng ngày thứ năm, khi họ nhìn thấy Trạm dịch vụ kỹ thuật Ba Kè 1 thấp thoáng xa xa, cả ba anh em bỗng cùng gào lên: “Sống rồi! Sống rồi!”. Và tự nhiên sức lực ở đâu như tràn đến với họ. Họ hăng hái, mạnh mẽ tát nước bằng tay, bằng quần đùi...
Chiếc thúng nhỏ trôi nhanh. Đến khoảng 5g chiều họ mới đến khu vực trạm. Các anh em ở trạm tức tốc thòng dây xuống kéo từng anh lên.
“Chạm chân lên chiếc cầu thang xây bằng bêtông của trạm, tự nhiên tui muốn hét to lên báo với vợ con và người thân là mình đã sống. Nhưng rồi thấy chóng mặt vô cùng - Trương kể - Khi tỉnh dậy mới biết tụi tôi được các y bác sĩ tiêm thuốc trợ lực sau hơn ba giờ mới tỉnh”.
Từ khu vực đảo Côlin đến Trạm dịch vụ kỹ thuật Ba Kè 1, họ đã trôi trên 200 hải lý. Từ Trạm dịch vụ kỹ thuật Ba Kè, các anh được thuyền trưởng Huân, thuyền phó Hùng cùng cán bộ, chiến sĩ tàu HQ-636, thuyền trưởng Thắng và cán bộ chiến sĩ tàu Biển Đông 20 cho quần áo, thuốc men đưa vào đất liền và phát tin về huyện đảo Lý Sơn.
Chia tay tôi nơi bến Sa Kỳ, các anh còn chờ biển yên mới về đất đảo.Tôi hỏi: “Sau chuyến đi hãi hùng này liệu có còn tính chuyện ra khơi nữa không?”. Chẳng ai trả lời.
Tôi hiểu chuyến đi hãi hùng rồi chỉ còn trong ký ức và những bức bách của cuộc sống nên họ lại tiếp tục với những chuyến đi. Biển khơi rất giàu nhưng ẩn chứa biết bao bất trắc...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận