- Sao hôm nay ông lãng mạn vậy? Ông ở miền Nam, có rét có lạnh đâu mà cảm xúc?
- Cảm xúc chớ ông! Này là câu chuyện một cô sinh viên thấy cậu bé đánh giày co ro trong cái lạnh đã chạy đi mua áo ấm. Khi quay trở lại ngã tư thì cậu bé đã đi mất. Kiếm hoài, khi gặp lại cậu bé cô đã vui mừng tặng áo cho cậu.
Rồi câu chuyện ở huyện vùng cao biên giới Quan Sơn, Thanh Hóa. Những ngày lạnh giá này, nhìn các em đến lớp tím tái mặt mày vì giá rét, các cô giáo mầm non ở lại đốt một đống lửa giữa sân trường cho học trò sưởi ấm.
Vì các cô không chịu nổi khi nhìn các em ngồi học trong các phòng tranh tre, nứa lá trống hoác, gió núi lùa ào ào lạnh thấu xương.
- Bao nhiêu cảnh là bấy nhiêu chuyện, làm sao mà lo cho hết ông ơi...
- Biết vậy, nhưng lo giúp các em tới đâu hay tới đó ông ạ. Giống như cái kết trên chuyên mục "Cà phê chủ nhật" trên báo hôm qua nè: "Hãy đi về phía biên thùy giá rét với "áo ấm mùa đông". Khi khoác chiếc áo ấm lên bờ vai các em bé rẻo cao, các em sẽ ấm áp trước thiên nhiên khắc nghiệt, còn chúng ta sẽ thấy mình ấm áp trước cuộc đời còn lắm ngổn ngang...".
- Ừ, như vậy mùa đông sẽ không lạnh đúng không ông?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận