Điều khó tin ấy là vì cha tôi đã đi xe máy rất cẩn thận, tốc độ chỉ 30km/ giờ, sát mép lề phải và đội nón bảo hiểm loại rất dày, trùm kín cả đầu nhưng tai nạn vẫn ập đến.
Hôm đó, sau khi lấy thuốc cho mẹ tôi từ Thạch Hà (Hà Tĩnh), đang trên đường về Quỳnh Lưu (Nghệ An), khi vừa ghé vào đổ xăng ở Vinh trở ra thì một chiếc xe lấn lề phải và tông thẳng vào cha, kéo cả người lẫn xe đến 15m. Chú tôi kể lại khi đến nơi chiếc xe máy cha đi nát vụn, cái nón bảo hiểm tôi mua tặng cha loại dày có kính trập, trùm kín đầu cũng nát vụn... Chừng đó đủ biết cú tông xe khủng khiếp đến mức nào, làm thi thể cha tôi không còn nguyên vẹn.
Cha mất khi tôi đang học năm cuối đại học, đứa em kế đang học năm nhất, rồi hai năm sau đó lần lượt ba đứa em sau cũng vào đại học. Khó khăn chồng chất nhưng mấy chị em đã nghị lực vượt qua được những ngày tháng hệ trọng nhất khi vắng cha. Tôi nhớ ngày cha mất tôi tất tả ra bến xe miền Đông, trên chuyến xe ì ạch mất hơn hai ngày để về đến quê nhà, tôi vẫn chưa hay biết cha đã qua đời khi chú tôi báo cha chỉ bị tai nạn. Nhưng về đến nhà thì đám tang đã xong.
Đó là lần đầu tiên tôi về nhà sau hai năm, vì tết năm đó tôi ở lại làm thêm, đợi hè tốt nghiệp sẽ về thăm cha mẹ và các em cho thật lâu. Niềm mong ước giản đơn ấy của tôi bị tước đoạt chỉ sau một phút chạy ẩu của cậu tài xế 19 tuổi mới vào nghề.
Cho đến giờ, mẹ tôi vẫn giữ kín những bức ảnh khâm liệm cha vì bà không muốn cho con cái thấy cảnh đau lòng ấy. Nhiều đêm tôi nằm mơ thấy cha mình, tưởng tượng lại cảnh cha bị chiếc xe tải ấy lao tới. Những lúc ấy tôi thảng thốt, cứ đau đớn tự hỏi: “Vì sao cha đi xe chậm, sát lề phải, tự bảo vệ cho mình bằng chiếc nón bảo hiểm loại tốt ngay cả khi chưa có bắt buộc đội mũ bảo hiểm mà vẫn không thể tránh khỏi tai nạn?”.
Câu hỏi ấy cho đến giờ vẫn đeo đẳng tôi, mỗi khi ra đường, đi xa hay đi gần tôi đều tự dặn mình: “Chấp hành luật giao thông thôi chưa đủ, hãy tự biết phòng vệ vì những tai ương lúc nào cũng có thể đến. Bởi khi hiểm họa xảy ra rồi thì lý lẽ không thể bù đắp thương đau”.
TT - Đó là tiếng kêu trước khi lìa đời của chị gái tôi cách đây ba năm trong một vụ tai nạn giao thông.
Phóng to |
Hai thanh niên bị tai nạn giao thông trên đường 30-4, P.11, TP Vũng Tàu được kể trong bài viết - Ảnh: Mai Thắng |
Tôi còn nhớ như in buổi sáng đau buồn ấy. Tôi và con gái của chị đưa chị đến Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) khám bệnh. Tôi đèo chị sau xe máy của tôi. Sau khi vượt qua đường tàu ở khu vực P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức hơn trăm mét, bất ngờ một thanh niên đi xe máy ngược chiều lao mạnh tới đâm trúng đầu xe tôi khiến tôi và chị ngã lăn ra đường.
Vừa đúng lúc đó, chiếc xe tải chở ximăng trờ tới cán bánh trước lên đùi chị. Chị chỉ kêu được một tiếng “em ơi xe” rồi lịm đi. Máu chảy lênh láng. Con gái chị kêu gào, còn tôi òa khóc.
Chị được những người đi đường giúp sức đưa lên taxi chở đến Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu. Bác sĩ cho biết chị bị nứt hộp sọ, gãy đùi phải. Biết mẹ không qua khỏi, con gái chị đưa về Bình Dương được một ngày thì chị ra đi. Trước khi lìa đời, nước mắt chị giàn giụa. Chị nhìn tôi trân trân, miệng mấp máy “em ơi xe” rồi tắt thở. Cho đến bây giờ, hình ảnh chị bị tai nạn vẫn ám ảnh tôi.
Tôi cứ nghĩ trong đời mình chỉ chứng kiến cảnh đau buồn ấy một lần duy nhất. Nhưng không, chiều thứ bảy ngày 30-4 vừa qua, trên đường đi đám cưới ở Vũng Tàu, khi vừa qua khỏi cảng Nhật, hai thanh niên một cởi trần không mũ bảo hiểm lao như gió trên đường. Do đã có rượu, không làm chủ được tay lái nên cả hai đã va quẹt mạnh vào ôtô bảy chỗ đi cùng chiều. Cả hai đều bị thương nặng, máu bê bết mặt mũi.
Tối ấy về tôi không sao ngủ được. Cảnh tượng hãi hùng của hai thanh niên trên đường máu mũi chảy ra, hình ảnh chị gái tôi trước lúc lìa đời cứ ám ảnh tôi. Và ngay những bữa ăn, tôi không sao nuốt nổi bởi hình ảnh của hai thanh niên bị tai nạn kia cứ len lỏi trong đầu. Đồng nghiệp trong cơ quan bảo tôi không nên nghĩ về những việc đã qua, nhưng không hiểu sao trong đầu tôi cứ ám ảnh mãi chiếc xe tải cán lên đùi chị tôi ngày ấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận