Phóng to |
Em Lê Mơ Thuyền |
Ông bà ngoại Thuyền được Nhà nước di cư vào xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận từ khi mẹ Thuyền còn rất nhỏ. Thuyền sinh sống và lớn lên ở cái làng trên núi quanh năm nắng cháy da cháy thịt. Ba mẹ Thuyền quen biết nhau từ những ngày còn đi làm thuê làm mướn, sau đó lấy nhau nhưng không có đất nên gia đình đành sống nhờ ở nhà dì Thuyền.
Năm 2008, Mơ Thuyền chào đời trong sự hân hoan chờ đón của cả gia đình và dòng họ. Được bốn tháng tuổi, Thuyền lại theo mẹ lên rẫy như bao trẻ em ở Phan Sơn. Mặc kệ cái nắng đốt cháy làn da mỏng manh của đứa bé mới mấy tháng tuổi, em vẫn cứ thế lớn lên giữa núi rừng. Cả người em đen thui đen thủi nhưng đôi mắt vẫn to sáng long lanh. Khi em mới hơn 6 tháng tuổi thì có những triệu chứng khác thường trong người. Cứ mỗi lần lên cơn đau, ba cõng em tới trạm y tế xã khám và lấy thuốc. Ở trạm y tế cho biết em có triệu chứng bệnh tim. Và cứ thế suốt bốn năm trời ròng rã, những cơn đau thường xuyên “ghé thăm” em. “Cách đây mấy tháng, khi đang học bé Thuyền đột nhiên khó thở, người tái mét. Nhờ mấy cô chú hàng xóm lên rẫy gọi ba mẹ bé về và cho mượn xe máy chở lên bệnh viện huyện” - cô giáo của Thuyền cho biết. Kết luận của Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình là em bị hở van (tim) ba lá và đề nghị chuyển viện lên Nhi Đồng 1 vì vượt quá khả năng chuyên môn ở đây. Xe mượn đi còn không có tiền đổ xăng thì làm sao dám nghĩ đến chuyện vào Sài Gòn để khám bệnh. Ba mẹ đành đưa em về, lại trông vào những viên thuốc bảo hiểm.
Tôi giật mình khi biết: cả gia đình Thuyền một năm thu nhập được 3 triệu đồng. Tôi hỏi như đánh đố: “Vậy cả nhà sinh sống ra sao?”, mẹ Thuyền trả lời không cần suy nghĩ: “Tụi tôi ăn cơm độn với bắp, bắp và rau tụi tôi trồng trên rẫy nên không phải đi chợ”.
Ngồi trong căn nhà lụp xụp, bóng đèn điện sáu tấc tỏa ánh sáng lay lắt. Nhìn ra ngoài trời, xung quanh tối tăm mù tịt. Tôi quay lại nhìn Mơ Thuyền, cố suy nghĩ để tìm lối thoát cho con đường đang tăm tối dần của em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận