Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022

Món ăn từ cát nóng tro than

23/05/2021 11:18 GMT+7

TTO - Trong hàng nghìn đêm ngủ giấc xa quê, thỉnh thoảng tôi mơ về Xóm Vịt. Đó là một vùng rẫy đất cát khô nghèo, mùa nắng cát nóng cháy da chân, mùa mưa dông lốc cát bay mù mịt.

Người dân ở đây trồng đậu trồng dưa quanh năm ngửa mặt nhìn trời, trông chờ mỗi năm một mùa mưa có khi chỉ ngắn ngủn không đủ cho dưa đậu trúng mùa.

Vào những năm cuối cấp II, tụi tôi gần như "gắn liền đời mình" với khu rẫy Xóm Vịt. Không còn tuổi ăn chơi, lũ trẻ ngày ấy thạo biết bao công việc: chăn bò, xóc hàng trỉa đậu, làm cỏ, bắt vồng trồng khoai, đánh tranh lợp nhà, vọt nước tưới rau... Nhưng chen trong những công việc nhà nông chừng như bất tận ấy, đôi lúc có những thú vui độc đáo không ngờ.

Bữa đó đang kỳ thu hoạch đậu phộng, thằng Tư cao hứng rủ cả bọn chiều nay quơ củi lùi đậu phộng ăn nghen. Cả bọn hưởng ứng ồn ào, chỉ tôi là lạ vì chưa tham gia món này. Xóm Vịt sở trường nghề trồng đậu phộng trên đất cát. Cây đậu phộng trồng trên đất cát dễ sống dễ kết trái, đến chừng thu hoạch nhổ lên cũng dễ. Và cũng chính từ trong lòng đất cát ấy sinh ra một món ăn trở thành ấn tượng sâu trong tiềm thức của tôi nhiều năm về sau.

Món này chỉ dành cho dân làm rẫy, bởi yêu cầu đầu tiên phải là đậu phộng tươi vừa nhổ lên "làm liền". 

Chiều hôm ấy cả bọn ra đám đậu phộng đang thu hoạch dở dang, xúm nhau nhổ một ôm to, chọn loại trái già lặt ra ước sao đủ ăn cho cả bọn 4-5 đứa. Xong chọn một khu đất trống, dùng que và cả hai tay cào đất thành một khoảnh phẳng phiu rộng bằng cái nia, rồi đem đậu tươi vừa lặt ra rải lên thành một lớp mỏng đều, không cho trái đậu phộng đè lên nhau. 

Rải đậu xong đem cát lấp lại, cát phủ lên đậu chừng 1-2 phân là được. Sau đó cả bọn gom cành me, keo, dúi, ổi chất đống lên trên rồi nổi lửa. Lửa cháy than rụng, rừng rực một góc rẫy, cả đám vây quanh chờ cho đống củi cháy hết, khoảnh đất bấy giờ chỉ còn một lớp than đang tàn dần dưới bóng hoàng hôn.

Ăn món này phải chọn phía đầu gió, cả bọn ngồi tấp vào khoảnh đất đang còn nóng hôi hổi ấy, dùng que gạt lớp than và cát nóng, khều từng trái đậu phộng ra, bóc vỏ ăn ngon lành. Chao ơi, quả thật tôi chưa thấy món đậu phộng chế biến theo kiểu nào đạt được nhiều hương vị tự nhiên thô phác mà lộng lẫy đến như vậy. 

Đậu phộng tươi vừa lặt khỏi cây, dưới áp lực lửa đốt cháy gấp và sức nóng cộng thêm từ cát, thành ra một hạt đậu mang hai hương vị: mặt trên lửa táp xuống khô giòn sém thơm như đậu rang, nhưng mặt dưới lại chín mềm bằng lượng nước còn trong hạt đậu tươi nên mang hương vị đậu luộc. 

Với cách ấy, những hạt đậu già dậy lên mùi béo nhưng thơm tho chứ không ngậy, hạt nào còn non cũng chín mềm mà không có nước đọng bên trong như đậu luộc. Hóa ra, đốt lửa lùi đậu như vậy lại chính là cách hoàn hảo để món đậu phộng tươi chín nhanh và giàu hương vị nhất.

Cả đám cứ vừa khều vừa ăn, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả, tro than tàn chầm chậm, người ăn lấn dần dần trên khoảnh đất như cái nong vẫn còn ấm nóng ấy. Dưới cơn gió chiều và không gian ngả tối, cả một vùng Xóm Vịt đang yên ắng trở lại, chỉ còn nhóm trẻ con tụi tôi vây quanh đống tro than, khều cho đến hạt đậu cuối cùng dưới cát rồi mạnh ai nấy đứng dậy ra về.

Món này không biết xuất phát từ ai ở vào thế hệ nào trước đây trong số cư dân Xóm Vịt, nhưng từ đó, mỗi mùa thu hoạch đậu phộng tôi vẫn thường xúi lũ bạn gom củi lùi đậu. Sau này khi rời quê lưu lạc, tôi bắt gặp từ trong sách vở cả ta lẫn Tàu nhiều cách chế biến món đậu phộng (lạc hoa sinh), nhưng chưa thấy ở đâu có cách lùi đậu thơm ngon bất hủ như công thức "made in Xóm Vịt" vô tiền khoáng hậu ngày nào.

Nhà dân tộc học Georges Condominas từng nói "Tôi nằm mơ bằng tiếng Mnông Gar" ngụ ý ngôn ngữ và văn hóa Tây Nguyên đã ăn sâu vào tiềm thức của ông. Ngành phân tâm học cho biết những ấn tượng sâu đậm từ ý thức sẽ ngấm vào tiềm thức, có lẽ đây là con đường gần gũi để món đậu phộng lùi dưới cát nóng thỉnh thoảng trở lại với tôi trong giấc mơ khi Xóm Vịt quê nhà vẫn còn xa vời vợi...

Về rừng ăn lẩu mắm U Minh Về rừng ăn lẩu mắm U Minh

TTO - "Ác với nhau chi bằng trêu lẩu mắm, thương nhau lắm thì về xứ U Minh", câu nói chơi nhưng mà thiệt. Sập mưa. Rau rừng rộ lên, dân rừng U Minh dễ hay "tạo nghiệp" khi "bẹo hàng" món lẩu mắm đầy bông.

LAM ĐIỀN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận