Cũng không biết lúa ở đâu mà đổ về nhiều thế, hình như do những lái lúa chuyển về từ các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp…
![]() |
Quê tôi, lúa được phơi thành từng manh |
Lúa được vận chuyển từ ghe lên bờ, đổ ra manh để phơi từng manh trên một khoảng sân nhỏ, vừa đủ độ dày và được cào liên tục cho lúa phơi đều.
Trời nắng, phơi lúa tuy vất vả, nóng nực nhưng vẫn đỡ hơn khi trời mưa. Nhìn những người dân mồ hôi nhễ nhại, trán và lưng ướt đẫm mà trên môi luôn nở nụ cười tươi, tôi thương sao những giọt mồ hôi, những tình cảm đong đầy để làm nên hạt lúa, hạt gạo cho đời.
Anh Nguyễn Văn Thăm - một trong những chủ sân phơi ở đây - tâm sự: “Cực lắm, nhưng không làm thì không biết làm gì, hết mùa lúa là chỉ ở không thôi, phải làm để có tiền trang trải cuộc sống”.
![]() |
Một sân phơi lúa ở quê tôi |
Gia đình anh có năm người, hai người con đi học xa, ba người còn lại đều xắn tay phơi lúa. Và đó chỉ là một gia đình trong rất nhiều gia đình khác cùng phơi lúa chung sân.
Có thể nói không quá rằng “nghề phơi lúa” hiện nay đang là nghề “nóng” ở khu vực Tân Phước quê tôi và lan sang cả khu vực giáp ranh của huyện Cai Lậy, Châu Thành.
Nếu ai đã từng một lần đến với Tiền Giang vào mùa nước nổi, thấy những cánh đồng nước bao la mà thích thú, ấn tượng thì nay sẽ không khỏi bỡ ngỡ, khó mà quên được tấm lòng người dân miệt vườn, hay hình ảnh những sân phơi lúa vàng rực nối tiếp nhau “như một tấm thảm lúa vàng” trong khúc hát Hành trình trên đất phù sa vậy.
Yêu sao hình ảnh ấy của quê nhà...
Bạn thử một lần đến với quê tôi nhìn màu vàng rực của lúa để được cảm nhận, đắm mình trong không gian yên bình, tĩnh lặng giữa dòng đời hối hả hôm nay...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận