
Bài viết phản ánh trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình
Một vụ việc gây chú ý
Vụ việc nhiều sinh viên một trường cao đẳng tại TP Hà Nội bức xúc vì nhận tiền hỗ trợ tham gia sự kiện A80 ít hơn dự kiến đã nhanh chóng gây chú ý dư luận.
Điều đáng nói không phải ở số tiền nhiều hay ít mà ở chuỗi "sơ suất" trong quy trình chi trả. Từ việc không thông báo trước, để sinh viên ký giấy không ghi số tiền đến giải thích "giáo viên không lường trước".
Liệu minh bạch tài chính có thực sự được coi trọng trong các trường học hay chỉ trở thành vấn đề khi có tiếng nói phản đối?
Tại buổi đối thoại ngày 1-12, hiệu trưởng trường này thừa nhận đây là "sơ suất" của trường khi cung cấp thông tin không đầy đủ. Nhưng chuỗi sơ suất này không đơn giản. Sinh viên không được thông báo rõ về việc chi trả 2 đợt, không biết mức tiền cụ thể khi ký nhận và phải tự so sánh với bạn bè trường khác mới phát hiện ra điều bất thường.
Theo Điều 31 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán… và công khai tài chính theo quy định.
Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH cũng yêu cầu trường cao đẳng phải công bố công khai các quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tài chính. Nhưng giữa chữ công khai trên giấy và thực tế sinh viên không biết gì cho đến khi cầm tiền, có một khoảng trống mà không luật nào lấp đầy được đó là ý thức về quyền được biết thông tin của người học.
Câu giải thích của nhà trường về việc để sinh viên ký biên nhận không thể hiện số tiền tại thời điểm ký nghe có vẻ hợp lý: "Muốn sinh viên tự ghi số tiền để số tiền và chữ ký cùng nét bút". Nhưng ai từng làm việc với tài chính đều biết đây là vi phạm nguyên tắc cơ bản.
Theo Luật Kế toán 2015, chứng từ phải có đầy đủ thông tin trước khi ký. Không có ngoại lệ nào cho phép ký trước điền sau.
Vậy tại sao một trường cao đẳng, nơi đào tạo cả ngành kế toán lại có thể cho phép điều này xảy ra? Sinh viên không biết mình sẽ nhận bao nhiêu, không biết có bị trừ gì không, không biết sẽ được chi bao nhiêu đợt.
Họ chỉ biết có người đưa tiền, có giấy để ký và áp lực ngầm rằng "mọi người đều ký rồi bạn cũng nên ký". Đây không phải là giao dịch công bằng, đây là bất cân xứng thông tin được thể chế hóa.
Đòi hỏi trách nhiệm giải trình
Vụ việc này phản ánh một vấn đề sâu xa hơn trong văn hóa quản trị tài chính giáo dục. Nhiều trường vẫn hoạt động theo tư duy "tin tôi đi", cho rằng uy tín của nhà trường là đủ để sinh viên, phụ huynh tin tưởng, không cần phải minh bạch từng chi tiết.
Nhưng thế hệ sinh viên hiện nay được tiếp cận với mạng xã hội và văn hóa đòi hỏi trách nhiệm giải trình, đã không còn chấp nhận cách làm này.
Chưa ai khẳng định trường cao đẳng ấy cố tình giấu thông tin. Nhưng kết quả khách quan là sinh viên không biết họ sẽ nhận bao nhiêu, không biết có bị trừ gì không, không biết chi bao nhiêu đợt, cho đến khi cầm tiền trên tay. Và trong tình trạng không biết đó, các em sinh viên không thể đặt câu hỏi, không thể phản biện, không thể yêu cầu giải trình.
Có một điều kỳ lạ trong vụ việc này ít ai biết. Đó là thanh tra không phát hiện, kiểm toán không phát hiện, ban giám hiệu không phát hiện. Nhưng sinh viên phát hiện chỉ trong vài ngày. Bằng cách nào? Bằng cách nói chuyện với nhau.
Đây là sức mạnh của giám sát cộng đồng, một công cụ mà hầu hết các trường đều bỏ qua. Người ta nghĩ rằng giám sát phải từ trên xuống. Thanh tra đến, kiểm toán vào rồi ra báo cáo. Nhưng thực tế giám sát hiệu quả nhất là từ người có lợi ích trực tiếp.
Nếu sinh viên biết rõ họ sẽ nhận bao nhiêu, khi nào, như thế nào thì mỗi người trong số họ sẽ tự động kiểm tra. Nếu có sai sót dù nhầm lẫn hay cố ý thì sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng điều kiện để điều này hoạt động là thông tin phải minh bạch từ đầu.
Nhiều trường sợ minh bạch vì nghĩ nó sẽ tạo ra nhiều câu hỏi khó trả lời. Nhưng thực tế ngược lại, minh bạch tạo ra câu hỏi sớm, khi còn dễ trả lời. Che giấu tạo ra khủng hoảng muộn, khi không còn cách nào giải quyết dễ dàng.
Một điểm sáng trong vụ việc là hiệu trưởng đã công khai số điện thoại cá nhân và cam kết giải quyết trong 12 tiếng. Đây là cử chỉ đáng ghi nhận về trách nhiệm lãnh đạo. Nhưng đặt trong bối cảnh rộng hơn, ta phải hỏi: Tại sao phải chờ đến khi có khủng hoảng, lãnh đạo mới sẵn sàng đối thoại trực tiếp?
Vụ việc ở trường cao đẳng nói trên sẽ dần lắng xuống. Có thể sau này khi nhắc đến người ta chỉ nhớ "à, trường đó có vụ sinh viên bức xúc tiền hỗ trợ".
Nhưng ý nghĩa thực sự của nó không nằm ở đó. Nó nằm ở chỗ đây là lần hiếm hoi sinh viên Việt Nam cùng lên tiếng về quyền được biết thông tin và được đáp lại bằng đối thoại thay vì trừng phạt.
Và những cơ sở giáo dục nào nắm bắt được điều này sớm, những ngôi trường nào xây dựng minh bạch không phải vì bị ép mà vì hiểu đó là nền tảng của niềm tin sẽ là những trường tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên mới.
Minh bạch tài chính không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là tài sản vô giá của nhà trường. Trong thời đại mà thông tin lan truyền nhanh chóng và sinh viên có nhiều lựa chọn hơn, những trường biết xây dựng niềm tin qua minh bạch sẽ có lợi thế cạnh tranh bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận