Phóng to |
| Saakashvili và người vợ Hà Lan S. Roelofs tại cuộc họp báo |
Có một câu chuyện thú vị về mối liên hệ giữa M. Saakashvili với cựu tổng thống Eduard Shevardnadze. Ông Shevardnadze là người tiến cử Saakashvili vào ghế bộ trưởng tư pháp trong chính quyền của ông để rồi sau đó chính ông bị Saakashvili lãnh đạo phe đối lập lật đổ trong một diễn biến được phương Tây gọi là “cách mạng không đổ máu” ở Gruzia.
Thế nhưng trong ngày bầu cử 4-1-2004 vừa qua, E. Shevardnadze lại bỏ phiếu cho M. Saakashvili vào ghế tổng thống Gruzia. Còn M. Saakashvili tuyên bố sẽ làm lễ nhậm chức vào 25-1, ngày sinh nhật của E. Shevardnadze!
Mikhail Nikolozovich Saakashvili là con một gia đình trí thức. Năm 1984, Saakashvili thi vào khoa luật quốc tế thuộc Viện Quan hệ quốc tế của Đại học Quốc gia Kiev và tốt nghiệp ưu tú. Thời cải tổ, Saakashvili ra nước ngoài du học, làm luận án tiến sĩ tại Đại học George Washington (Mỹ) và làm việc tại Viện Luật nhân quyền Na Uy và một hãng luật ở New York. Sau khi về nước, năm 1995 Saakashvili đã được bầu làm đại biểu quốc hội của Liên minh công dân Gruzia, do Zurab Zhvania - một người quen - lãnh đạo.
Từ thân chnh phủ đến đối lập
Tháng 10-2000, tổng thống E. Shevardnadze bổ nhiệm Saakashvili làm bộ trưởng tư pháp. Thế nhưng không bao lâu trước khi chính khách trẻ này nhậm chức đã xảy ra những vụ vượt ngục hàng loạt.
Theo bộ trưởng tư pháp mới, đó là vì việc tổ chức canh gác quá kém và ông bắt tay vào cải cách hệ thống nhà giam mà theo một số đồn đoán là cả nhà tài phiệt Mỹ George Soros cũng tham gia (Lenta, 4-1-2004). Đích thân Bộ trưởng Tư pháp Saakashvili đã đi thăm các nhà tù (có tháp tùng của báo giới), quyên tiền để xây thư viện cho các tù nhân, sửa chữa đường ống dẫn nước và xây những trại giam mới.
Tháng 2-2001, Saakashvili đề nghị cấm Đảng Cộng sản Gruzia vì những hoạt động chống hiến pháp khi kêu gọi lật đổ chính quyền. Tháng 8-2001, tại một trong các cuộc họp Chính phủ Gruzia, ông Saakashvili đã đề nghị thông qua một dự luật do mình soạn thảo, đề nghị trưng thu những tài sản không chứng minh được của các quan chức nhà nước, đồng thời giới thiệu ảnh chụp một số villa của các quan chức và gọi đích danh tên những kẻ mà ông cho là tham nhũng. Sau đó, bởi dự luật do ông soạn thảo không được thông qua, Saakashvili tuyên bố từ chức ngày 19-10-2001 vì “tiếp tục hiện diện trong một chính quyền tham nhũng là vô đạo đức”.
Từ một người ủng hộ chính quyền, Saakashvili trở thành chính khách đối lập và kiếm được khá nhiều uy tín cho hành động này. Ngày 2-6-2002, Saakashvili và Zhvania lập ra khối “Phong trào dân tộc - Mặt trận dân chủ” hoạt động dưới khẩu hiệu: “Tbilisi không có Shevardnadze”. Và cuối cùng, tháng 10-2003, bộ ba thuở nào từng là đồng minh của Shevardnadze gồm M. Saakashvili, Zurab Zhvania và Nino Burdzhanadze (chủ tịch quốc hội) - đã lên nắm chính quyền sau một cuộc “cách mạng nhung”.
Giữa gấu Nga và đại bàng Mỹ
Các hãng tin đồng loạt nhận xét con đường sắp tới của một tân tổng thống Gruzia sẽ khá khó khăn.
Trước mắt là sự thống nhất của Gruzia. Ngoài Ajaria (bằng mặt mà không bằng lòng), còn hai lãnh thổ tự trị trong Gruzia là Ossetia và Abkhazia (mà Nga còn có nhiều ảnh hưởng) không chấp nhận tính hợp pháp của việc lật đổ chính quyền Shevardnadze vừa qua. Về việc này, Saakashvili từng chứng tỏ quan điểm cứng rắn bằng tuyên bố tranh cử: “Trong trường hợp tôi được bầu làm tổng thống Gruzia, tôi hứa đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng không có sự tham gia của Abkhazia và Ossetia”.
| Phát biểu bằng bốn thứ tiếng Gruzia, Nga, Anh, Pháp ngày 4-1 tại một cuộc họp báo, M. Saakashvili tuyên bố: "Chúng tôi ủng hộ hòa nhập với châu Âu và cùng lúc, vì sự hợp tác thân thiết với Mỹ. Chúng tôi cũng muốn những liên hệ thân thiết như vậy với Nga. Đó là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi". |
Tìm một thế đứng cân bằng giữa hai cường quốc Nga và Mỹ mà Gruzia ít nhiều bị ảnh hưởng là không dễ dàng. Nếu bàn tay nâng đỡ của G. Soros cho “Phong trào dân tộc” còn là đồn đoán thì những cuộc thương lượng giữa Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell với Tổng thống E. Shevardnadze và Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov, nhờ đó mà việc chuyển giao quyền lực ở Gruzia diễn ra êm thắm, là một thực tế.
Cũng như hàng triệu USD mà Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu trích ra cho cuộc bầu cử dẫn tới thắng lợi của Saakashvili là một thực tế nữa. Đại sứ Mỹ tại Gruzia Richard Miles hẳn không tự nhiên mà đi thuyết phục Ajaria hợp tác với Gruzia. Dĩ nhiên phương Tây phải nhận được phần của mình cho những công trạng này.
Saakashvili từng giới thiệu chính sách đối ngoại của mình: “Chúng tôi sẽ làm bạn với tất cả những ai quan tâm tới lợi ích của chúng tôi, cho dù đó là Nga, Mỹ hay những nước khác. Hiện nay nước Nga chỉ toàn tạo ra cho chúng tôi những vấn đề, trong khi Mỹ thì giúp đỡ... Chúng tôi hiểu là tới Matxcơva thì gần hơn là tới Washington, nhưng Washington mạnh hơn”.
Tuy nhiên, tạp chí In the National Interest của Mỹ lại nhắc nhở: “Dù tầng lớp bên trên Gruzia, hướng về phương Tây, muốn mở rộng các quan hệ xuyên đại dương của mình, nhưng ít ra nước này cần bình thường hóa quan hệ với Matxcơva. Nguyên nhân không phải vì Gruzia lệ thuộc vào nước Nga về năng lượng. Vấn đề là ở chỗ hàng trăm nghìn người Gruzia đang tiếp tục sống và làm việc tại Nga”.
Lenta (Nga) phân tích: “Mỹ sẽ tưởng thưởng cho Gruzia vì xu hướng muốn độc lập khỏi nước Nga, nhưng khó tin là Mỹ sẽ bảo đảm năng lượng cho Gruzia hay cấp visa cho hàng trăm nghìn người Gruzia để vào Mỹ học và sinh sống”. Phải chăng vì thế mà khi bỏ phiếu cho Saakashvili, ông Shevardnadze đã nói: “Misa sẽ hiểu làm tổng thống khó hơn là phát biểu những lời nóng bỏng”.
|

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận