
Du khách chụp hình lưu niệm ở Cồn Phụng, tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: PHẠM DIỄM
Ở xứ miền Tây Nam Bộ, người dân sống nhẹ nhàng, lúc nào cũng tìm lời nói, câu chuyện vui để giảm những cực nhọc trước mắt.
Trong lao động hay giao tiếp, khi gặp vướng mắc, làm cho công việc bị gián đoạn thì họ cũng động viên nhau bằng những câu nói lạc quan, gây cười. Trong xưng hô hằng ngày đều dùng những từ ngọt ngào để gọi nhau cho thân thiết.
"Mua cho con ghệ bự chà bá"
Chị Hồ Thị Hớn quê ở Hà Nội kể khi đến miền Tây, chị nghe nhiều từ mới và từng hiểu lầm. Một lần chị ghé một quán cà phê gần bến xe Cần Thơ, đợi người thân đến đón, vừa bước vào cửa quán đã có cô gái mời chào, "uống gì thì ngồi đi mấy chế".
Chị nhìn xung quanh, không biết "chế" việc gì. Vừa ngồi xuống, em gái vui vẻ đùa, "mấy chế đi, không có hia đi chung à?". Sau này chị Hớn mới biết "hia", "chế" là anh trai và chị gái ruột, hoặc họ hàng, chứ không phải anh rể hay chị dâu.
Cặp từ này được bắt nguồn từ phương ngữ Triều Châu, những người Hoa sống ở Nam Bộ hay dùng, người miền Tây gọi là tiếng Tiều.
Do sự giao thoa văn hóa giữa ba dân tộc Kinh - Hoa - Khmer nên ở các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang cũ có nhiều người dân tộc trên sinh sống thường dùng "hia", "chế". Nay thì cặp từ này được phổ biến ra cả miền Tây, TP.HCM.
Rồi sáng hôm sau, khi vừa thức dậy chị Hớn ngồi uống trà thì nghe chị chủ hỏi một cậu bé phụ việc (ngoài chị gọi là sai vặt) "con có ghệ chưa?".
Chị Hớn nghe loáng thoáng, nghĩ là gia chủ muốn mua ghẹ đãi khách nên nhanh miệng nói to, "em bị dị ứng với cua ghẹ ạ". Vậy là cả nhà được một trận cười, kèm theo câu "ờ, để mua cho con ghệ bự chà bá".
Tìm hiểu, chị Hớn mới biết đó là từ dùng để chỉ người yêu, bạn trai, bạn gái, mà "ghệ" của người trẻ, người lớn không dùng "ghệ".
Ngoài ra, chỉ người yêu còn có từ "bồ", cặp bồ, bồ bịch, từ này thì dùng được cho cả người lớn khi họ có phòng nhì, bị nói lén là "lúc này nghi ổng cặp bồ đó nghen".
Nhưng cũng tùy ngữ cảnh giao tiếp, bồ cũng không nhất thiết là người yêu khác giới, miễn là một người gần gũi, rất thân, cùng chí hướng, cùng đội, cùng team, "mua món này đi bồ", "chiều nay rảnh hông bồ, đi câu cá đi", "ê bồ tèo, ngồi đây nè".

Du khách thích đóng vai người nông dân miền Tây trong lao động - Ảnh: PHẠM DIỄM
Đến những từ ngọt ngào như mía lùi
"Mua đi cưng", "cục cưng", đây là những từ cửa miệng, xưng hô nhẹ nhàng, ngọt như mía lùi và "đốn tim" của mấy chị miền Tây.
Khi ở nhà hay đi ra chợ, khách cũng hay nghe mấy chị bán hàng gọi "út ơi", "út cưng". Trong văn hóa gia đình miền Tây thì "út" là ngôi thứ nhỏ nhất, đứa con sau cùng trong nhà. Vì là nhỏ nên rất được những người lớn hơn cưng chiều. Cách gọi trìu mến này chứa trong đó cả sự che chở và cưng nựng. Và khi cưng quá sức thì có "cưng xỉu", "chèn ơi, cưng xỉu luôn".
Còn khi khách có nghe "út rớt" (út đẻ rớt), "út thôi", "út dứt", "út hết", "út nữa"… thì thường là tên của mấy cô chú thứ út đó nghen. Những năm trước, các cô các bà miền Tây sinh nhiều, nghĩ đặt tên "Út" là đứa cuối rồi, quyết không đẻ nữa, ngờ đâu bể kế hoạch, còn thêm mấy đứa sau nữa, nên đặt tên như vậy cho có kỷ niệm.
Ngoài ra, phụ nữ miền Tây rất chuộng đeo (mang) trang sức vàng nên rất quý vàng, đá quý. Khách về miệt này hay nghe mấy cô hỏi "đi đâu đó cục dzàng?", "cục kim cương". Hay mời mua hàng cho ngọt thì "mua đi cục dzàng", "còn mớ rau này, lấy hết đi cục dzàng"…
Rồi "anh hai/chị hai/bác hai…" cách gọi người mới gặp nhưng đầy sự kính trọng, vừa mang cảm giác là người họ hàng đầm ấm.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ - biệt danh Nhà văn bán xăng lẻ - tâm sự, "từ ngữ miền Tây không chỉ nghe bằng tai, mà phải cảm bằng lòng.
Những từ xưng hô ngọt ngào, hóm hỉnh ấy chính là chiếc "chìa khóa" mở ra sự gần gũi, xóa mọi khoảng cách giữa người bản địa và khách phương xa
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận