Maguire ngày càng sa sút vì yếu tố tâm lý? - Ảnh: AFP
Như thường lệ, M.U lại… thua. Và là thua một cách đầy nhục nhã. Những giới hạn về nỗi đau của CĐV "quỷ đỏ" cứ sau mỗi trận lại được nới rộng thêm, đến mức người ta không còn dám tin một đội bóng có giá trị tỉ đô như họ lại bị Watford ép không lên nổi bóng trong suốt hiệp 1.
Trong một trận thua toàn diện như vậy, người hâm mộ M.U rốt cuộc vẫn tìm được "vật tế thần", và lại là cái tên quen thuộc - Harry Maguire (đừng nhắc đến HLV Solskjaer nữa, vì ông đã sửa soạn hành lý rời Old Trafford rồi).
Giữa lúc đội nhà đang dần lấy lại thế trận và sự tự tin trong hiệp 2, đội trưởng của họ tự đập nát mọi hy vọng bằng một tấm thẻ đỏ hết sức ngớ ngẩn. Từ trước vòng cấm địa, anh đột nhiên cầm bóng qua người, để rồi… mất bóng và phải phạm lỗi. Không ai phản đối việc trọng tài chính tặng cho Maguire tấm thẻ vàng thứ 2.
Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Nhiều CĐV M.U ắt hẳn chỉ muốn nắm lấy đầu Maguire và dộng vào anh những câu hỏi cho một pha xử lý ngớ ngẩn kiểu vậy, một pha xử lý mà nếu là dưới thời "máy sấy tóc" Ferguson, ông ắt hẳn đã tung "chiếc giày bay" vào mặt anh như từng làm với David Beckham.
Nếu là cầu thủ khác, chúng ta có thể đặt ra giả thuyết về việc "bẻ ghế" HLV. Nhưng Maguire thì không. Anh luôn được HLV Solskjaer tin tưởng, đến mức trao cho tấm băng đội trưởng quá rộng so với anh.
Trung vệ người Anh chắc chắn là một tội đồ trong suốt vài tháng tồi tệ qua ở Old Trafford. Nhưng nếu có một cái nhìn rộng hơn, người ta sẽ thấy anh thực ra cũng chỉ là một nạn nhân.
Neville (trái) và Keane rất tích cực chỉ trích cầu thủ M.U thời gian qua - Ảnh: YOUTUBE
Một tuần trước, Maguire cũng là nhân vật trung tâm của mọi tranh cãi, chỉ vì anh đã… thi đấu xuất sắc cùng tuyển Anh. Động tác ăn mừng bịt tai của anh sau khi ghi bàn vào lưới Albania bị Roy Keane chỉ trích là "đáng xấu hổ". Nhiều người hùa theo Keane, nhưng một số khác thì bảo vệ Maguire.
Agbonlahor - một cựu tuyển thủ đồng hương của Maguire - gọi Keane là "kẻ bắt nạt". Và không chỉ có Keane, nhiều cựu danh thủ khác của M.U như Gary Neville, Paul Scholes hay Rio Ferdinand cũng khiến người hâm mộ bực bội vì liên tục lên tiếng chỉ trích các cầu thủ đàn em.
"Kẻ bắt nạt" Roy Keane có khiến nạn nhân Maguire suy sụp?
Có thể. Không chỉ vậy, nếu bảo nội bộ M.U lúc này rối ren đến vậy một phần vì sự "lắm mồm" của các cựu danh thủ cũng chẳng sai. Scholes, Neville hay Keane có quyền phát biểu mọi thứ với tư cách là một bình luận viên. Nhưng nếu họ nhân danh việc góp ý cho đội bóng cũ để liên tục trù dập các đàn em như Maguire lại là chuyện khác.
Cựu danh thủ Ý Roberto Baggio có một câu nói nổi tiếng thế này: "Tôi không cảm thấy thoải mái khi phán xét ai đó, vì vậy tôi không muốn lên TV. Nhiều người nhận định như chuyên gia, nhưng họ chẳng thực hiện nổi 3 đường rê bóng".
Keane hay Neville từng là các cầu thủ xuất sắc, nhưng cũng thất bại thảm hại trong công việc HLV. Tư cách người trong cuộc khiến mọi nhận định của họ kém hẳn tính thuyết phục.
Một câu hỏi khác, vì sao có quá nhiều cựu danh thủ M.U được mời làm… bình luận viên? Vì M.U từ lâu đã là một đội bóng của truyền thông. "Quỷ đỏ" luôn được nhắc đến quá nhiều so với những gì mà họ thực sự làm được, và tạo ra nhiều giá trị ngoài chuyên môn.
Chơi rất tệ nhiều năm qua nhưng M.U vẫn đủ tiềm lực tài chính để trở thành CLB chi tiền nhiều nhất Premier League, cả về tiền lương lẫn chuyển nhượng. Đó là nhờ yếu tố truyền thông của họ. Tất nhiên, rủi ro đổi lại là những rối ren trong lẫn ngoài sân cỏ, trên sân bóng và trong hậu trường.
M.U lúc này, vẫn là một tập thể giàu giá trị và đáng xem, nhưng chỉ là trên các mặt báo, chứ không phải trên sân cỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận