Cơm mẹ nấu… mang theo cả tình yêu của mẹ
Năm 18 tuổi, tôi nhất định lựa chọn trường đại học xa nhà, nhất định đến một thành phố xa lạ để đi tìm sự tự do mà tuổi trẻ hằng mơ ước. Tuổi 22, tôi tiếp tục đến một thành phố mới náo nhiệt hơn, nhiều cơ hội hơn.
Và rồi giữa cuộc sống bộn bề, hối hả chốn thị thành, ta lại thèm da diết cái cảm giác yên bình của quê nhà. Thèm thả hồn trong không gian dịu mát, phiêu diêu trong miền ký ức tuổi thơ, những trưa hè trốn ngủ vui đùa cùng lũ bạn. Thèm bữa cơm đạm bạc mẹ nấu, thèm hít thở bầu không khí trong lành, "bỏ trốn" khỏi những lo toan nơi phố thị ồn ào.
Trong mắt cha mẹ con mãi là trẻ thơ
Xa nhà đã lâu nhưng mỗi lần về nhà, chưa kịp cất ba lô đã nghe được câu hỏi của mẹ: "Thèm ăn gì để mẹ nấu?". Mỗi lần như thế, tôi lại rưng rưng thật lòng: "Miễn là đồ mẹ nấu, cái gì cũng ngon". Về nhà, tôi thường vứt vội ba lô vào phòng và đi ngủ. Thế rồi bằng một phép màu nào đó, nó lại được sắp xếp ngăn nắp đến lạ. Phép màu đó mang tên bố.
Tôi nhận ra, trong mắt của bố mẹ, dù con cái có lớn đến đâu, địa vị cao thế nào đi chăng nữa thì vẫn là đứa con bé nhỏ ngày nào. Đứa con ấy sẽ luôn được bố mẹ chăm cho từng bữa ăn, giấc ngủ.
Đồng thời, tôi cũng luôn tận hưởng điều ấy một cách trọn vẹn nhất có thể. Cảm giác được bố mẹ yêu thương, bao bọc vẫn là điều tuyệt vời nhất.
Tình thương của bố mẹ: Giọt nước mắt chảy xuôi
Ngày lên đại học, tôi thường xuyên ăn uống vào giờ giấc chẳng giống ai. Tôi chỉ học hành khi nào bản thân thực sự muốn bởi chẳng còn ai nhắc nhở mỗi ngày. Tôi cũng không thường xuyên chủ động gọi về nhà. Thay vào đó, mẹ sẽ là người gọi điện hỏi han, quan tâm và dặn dò. Tôi đã từng theo đuổi sự "tự do" hỗn loạn và vô tư như vậy đấy.
Và rồi càng lớn, tôi nhận ra bố mẹ cũng đang già đi. Một lần mẹ ốm, lên thành phố điều trị, tôi cũng nhận ra mẹ đang giữ trong lòng muôn ngàn nỗi lo mà chỉ giữ cho riêng mình. Mẹ sợ, rất sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của con, tạo thêm áp lực cho con. Mẹ đau nhưng vẫn lo con tốn tiền, lo rằng con sẽ dở dang công việc vì mất thời gian ở viện chăm mẹ.
Chúng ta lớn rồi, bố mẹ cũng âm thầm già đi
Lúc này tôi mới thấm câu "Nước mắt chảy xuôi" là như thế nào. Nếu như tình yêu đôi lứa luôn phải từ hai phía thì tình thương của cha mẹ dành cho con chỉ có 1 chiều duy nhất. Đó là tình cảm mênh mông chẳng yêu cầu con cái đáp đền hay hiếu thuận. Thế mà tôi đã từng chẳng mấy khi để ý đến bố mẹ.
Không quên bông hồng cài áo mùa Vu Lan
Sống trong những ngày tháng thanh xuân khiến ta đôi khi hờ hững vô tư với chính những người yêu thương mình nhất. Nhìn bóng lưng cha bắt đầu còng xuống, trên trán mẹ kín đầy những nếp nhăn mới thấy chẳng ai có thể thắng nổi thời gian. Mỗi ngày trôi qua, sức khỏe của bố mẹ lại càng khó níu giữ và ta cũng không còn nhiều thời gian để hiếu thuận cho bố mẹ. Lễ Vu Lan đã cận kề, con càng trăn trở về món quà báo hiếu bố mẹ.
Con chắc rằng, sẽ chẳng có món quà nào bằng gia đình mình đoàn viên dịp lễ Vu Lan. Nhưng con cũng biết sức khỏe của bố mẹ mới thực sự là món quà vô giá. Bố mẹ từng chăm cho con từng bữa ăn giấc ngủ ngày thơ bé, giờ đây, đã đến lúc con làm điều tương tự. Chẳng cần điều gì lớn lao, Vinamilk Sure Prevent Gold là món quà "bữa ngon giấc tròn" con dành tặng bố mẹ. Đây chính là người bạn cùng con quan tâm và chăm sóc dinh dưỡng cho bố mẹ.
Vu lan trọn vẹn cùng Vinamilk Sure Prevent Gold
Vu Lan này, cài bông hồng lên áo, con về nhà để lại vào bếp phụ mẹ nấu ăn. Lại theo bố ra vườn tỉa tót cây trái. Bố mẹ khỏe mạnh, gia đình mình lại ngập tiếng cười. Ngày xưa, từng bữa ăn giấc ngủ của con đều có bố mẹ, ngày nay, con xin gửi bố mẹ món quà "bữa ngon giấc tròn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận