
Suy nghĩ quá mức ngày càng phổ biến và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và sự nghiệp - Ảnh: AI
Theo báo SCMP, overthinking (suy nghĩ quá mức) ngày càng phổ biến và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và sự nghiệp. Tình trạng này xuất hiện phổ biến ở người trẻ - thế hệ đang đối diện với nhiều áp lực ở mọi mặt trong cuộc sống - từ công việc, tài chính, đến cảm xúc.
Lo âu, suy nghĩ quá nhiều không giúp giải quyết vấn đề
Suy nghĩ sâu là quá trình giải quyết vấn đề có mục tiêu, còn suy nghĩ quá mức là vòng lặp không có định hướng, do những suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại nhưng không đưa đến lời giải gây ra.
Nhà tâm lý học người Mỹ Susan Nolen-Hoeksema mô tả người overthinking là người liên tục lặp lại, xem xét và chất vấn những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực.
Những câu hỏi lại dẫn đến nhiều câu hỏi hơn, khiến suy nghĩ tiêu cực nhân lên và lan sang những lĩnh vực khác của cuộc sống.
Suy nghĩ quá mức gồm hai dạng chính: suy ngẫm tiêu cực và lo lắng, cùng một quá trình gọi là suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại.
Suy ngẫm tiêu cực liên quan đến việc nghiền ngẫm những sự kiện xưa cũ theo hướng tiêu cực, chẳng hạn lo lắng về một cuộc trò chuyện mà bạn cho rằng mình đã nói điều gì đó không đúng.
Lo lắng lại hướng đến những sự kiện chưa xảy ra, chẳng hạn liên tục tưởng tượng những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. Cả hai đều có thể trở thành suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại, khó thoát ra và chiếm trọn thời gian, hút sạch năng lượng.
Khác với giải quyết vấn đề mang tính xây dựng, suy nghĩ quá mức không có điểm kết thúc rõ ràng. Nó chỉ xoay vòng trong sự tiêu cực.
Nolen-Hoeksema cho rằng suy nghĩ quá mức không dẫn đến giải pháp hay sự thấu hiểu mà tạo ra một "bộ lọc méo mó", khiến chúng ta chỉ tập trung vào những điều đang diễn ra không tốt và có cảm giác sai lầm rằng mình đang nhìn mọi thứ rõ ràng hơn.
Nó cũng làm méo mó cách nhìn nhận bản thân và cuộc sống, che khuất thực tế rằng mọi thứ có thể vẫn đang diễn ra khá tốt.
Thoát vòng luẩn quẩn bằng cách "lên lịch" cho suy nghĩ
Trước hết, hãy nhận ra và gọi đúng tên việc mình đang làm. Viết ra những nỗi sợ, mối lo có thể giúp tạo khoảng cách với chúng và khiến chúng trở nên dễ nhìn nhận hơn.
Đánh lạc hướng bằng một hoạt động yêu thích, đọc sách hoặc vận động cũng có thể hữu ích. Đi bộ giúp tạo ra nhiều yếu tố gây sao nhãng để chuyển hướng sự chú ý.
Thiền và tập trung dạy chúng ta nhìn những suy nghĩ tiêu cực như những sự kiện tinh thần thoáng qua, thay vì sự thật phải tin hoặc làm theo.
Khi tạo được khoảng cách với suy nghĩ tiêu cực, chúng ta dễ "phớt lờ" nó.
Nếu không thể ngừng suy nghĩ quá mức, có thể lên lịch một khoảng thời gian dành riêng cho việc đó. Khi thời điểm ấy đến, nhiều người nhận thấy thôi thúc suy nghĩ quá mức đã biến mất.
Nỗi lo về tình cảm, sự nghiệp và mất mát
Chúng ta có xu hướng suy nghĩ quá mức về một số chuyện nhiều hơn những chuyện khác. Các mối quan hệ với cha mẹ, con cái, người yêu và những vấn đề về công việc, sự nghiệp là những chủ đề dễ dẫn đến suy nghĩ quá mức. Đau buồn vì mất người thân cũng có thể dẫn đến suy ngẫm tiêu cực hoặc lo lắng về tương lai.
Thông tin sức khỏe trên mạng cũng có thể thúc đẩy hiện tượng này. Thói quen tìm kiếm triệu chứng được gọi là "bác sĩ Google", liên quan đến chứng lo âu bệnh tật trên mạng (cyberchondria).
Việc quá chú ý đến những nỗi sợ về sức khỏe có thể làm gia tăng sự bất định, khiến một người hoặc ám ảnh tìm kiếm triệu chứng, hoặc hoàn toàn tránh tiếp nhận thông tin sức khỏe.
Suy nghĩ quá mức tự nuôi dưỡng chính nó thông qua các mạng lưới liên tưởng. Suy nghĩ và ký ức được liên kết bằng ý nghĩa, cảm xúc và trải nghiệm, vì vậy một suy nghĩ có thể gợi lên những suy nghĩ tương tự.
Suy nghĩ tiêu cực có thể kéo theo những suy nghĩ tiêu cực khác, khiến tâm trạng xấu đi. Tâm trạng đó lại tạo ra thêm suy nghĩ tiêu cực, hình thành một vòng xoáy ngày càng mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận