
Mạ tôi cười tươi rói trong một lần “làm đầu” đón Tết - Ảnh: N.T.U.
Gọi xe ôm, mạ tôi đến tiệm "làm đầu" quen thân lâu năm. Và bao giờ cũng vậy, khi trở về nhà với mái tóc mới, mạ tôi hay vuốt lui vuốt tới mái tóc bum bê, gương mặt tươi cười mãn nguyện lắm. Vậy là đã sẵn sàng đón Tết.
Những năm tháng khó khăn nhất sau năm 1975, khi bữa ăn gia đình mỗi ngày độn khoai sắn nhiều hơn cơm, tôi thấy mạ vẫn tươm tất với áo quần cũ và mái tóc dài đã nuôi nhiều năm. Bồ kết bẻ ra ngâm nước phơi nắng, mạ tôi hòa với vài múi chanh để gội đầu.
Hình ảnh mạ tôi dăm ba ngày lo gội đầu, chải tóc với mùi hương thơm thoang thoảng có lẽ là hình ảnh "sang trọng" nhất với người đàn bà tháo vát bươn chải quanh năm lo nuôi cả đàn con.
Về sau, đời sống khấm khá hơn, những thau nước bồ kết ngâm chanh dần thay thành những lần mạ tôi "làm đầu" ở tiệm. Phải chờ rất lâu trong tiệm có nhiều phụ nữ đi làm tóc cuối năm như mình, đến khi được ngồi vào ghế nhẹ lắc lư đầu qua lại để thợ cắt tóc, nằm im nhắm mắt miên man trong nước mát chảy róc rách gội đầu, rồi trùm đầu nóng cả tiếng để uốn cho thành nếp, với mạ tôi, đó là những giây phút hiếm hoi được thư giãn của cả một năm đầu tắt mặt tối.
"Cái răng, cái tóc là góc con người", mạ tôi hay nói vậy. Nhà có đơn sơ thì mọi thứ cũng phải dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ. Áo quần có cũ cũng phải giặt giũ cho sạch, xếp đặt ngay ngắn, mặc thẳng tà thẳng nếp. Ngay cả khi ở nhà cũng không đầu bù tóc rối.
Đời sống năm xưa thiếu thốn nhưng trong nhà không thể thiếu lược sưa chải tóc, lược dày chải chí, bồ kết và chanh gội đầu, cho đến những ngày sau no đủ thì càng có điều kiện hơn để sắp xếp cho đời sống vốn luôn cần "nghèo cho sạch, rách cho thơm".
Tôi không biết do gene hay nhờ sự chăm chút mà mái tóc của mạ tôi dài thướt tha, búi tròn to thành búp suốt thời thiếu nữ cho đến ngoài 90 vẫn dày, bạc trắng đều như cước. Cuộc sống hiện đại cứ cuốn chúng ta đi, phong cách làm đẹp cũng đã khác xưa, nhưng tôi vẫn cứ hay nghĩ về mái tóc của mạ tôi khi nhắc nhở con cái của mình bây giờ, rằng "Cái răng, cái tóc là góc con người".
Mạ tôi giờ đã ở nơi xa. Mỗi khi nhớ, tôi ít khi nhớ về những hình ảnh tất bật vất vả của ngày tháng cũ, mà cứ hay hiển hiện mái tóc đẹp với gương mặt tươi quên hết đời sống nhọc nhằn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận