Má đã về trời

15/03/2020 21:21 GMT+7

TTO - Rồi một ngày má ngủ luôn, giấc ngủ ngàn thu. Má đã về trời. Hơn hai tháng sau ba cũng theo má về cõi vĩnh hằng. Tôi hụt hẫng tột độ.

Má đã về trời - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Chỉ mới từ sau Tết Nguyên đán, tôi đã đi bốn đám tang của ba, mẹ bạn bè. Ở tuổi chúng tôi ba mẹ đã trên dưới 90 tuổi. Dẫu biết rằng sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tạo hóa nhưng nhìn bạn, tôi thấy ai cũng hằn lên sự sầu não khôn nguôi khi phải lìa xa ba, mẹ mãi mãi.

Chúng tôi từng trò chuyện khá nhiều về cha mẹ. Ai cũng than vãn ba mẹ già yếu, ngoài nỗi lo về bệnh còn là sự mệt mỏi về việc sanh tật, sự lú lẫn ở người lớn tuổi.

Trong nhóm bạn, ba má tôi lớn tuổi nhất. Vì vậy tôi là người đầu tiên trải qua việc chăm lo cho ba lẫn má đang ở bên kia con dốc cuộc đời trước các bạn. Những lo toan, mệt mỏi khi có ba mẹ già, tôi đều hiểu và cảm thông với các bạn. Nhưng giờ đây cũng như tôi, các bạn đã không còn được... kể lể, than van về cha già, mẹ yếu nữa.

Từng có thời gian dài tôi mệt mỏi, căng thẳng vì vừa phải chịu áp lực công việc, chăm lo con cái vừa phải chăm sóc ba bệnh, lú lẫn, mẹ sanh tật đủ điều. 

Có hôm ba bảo vợ chồng tôi ngồi nghe ba kể chuyện từ 7h tối đến 12h khuya. Vợ chồng tôi đi ngủ, ba không chịu. Có bữa ba đi vệ sinh xong trây trét đến tận phòng khách. Tắm rửa, thay đồ cho ba, rồi lau dọn cả cái nhà. 

Vừa xong má lại bảo nhức lưng, kêu đấm lưng cho má, tôi quá mệt nên nói để con tôi đấm cho má. Vậy mà má giận dỗi nói tôi chỉ thương ba, lo cho ba chứ không lo cho má.

Rồi một ngày má ngủ luôn, giấc ngủ ngàn thu. Má đã về trời. Hơn hai tháng sau ba cũng theo má về cõi vĩnh hằng. Tôi hụt hẫng tột độ.

Nhiều đêm thức giấc, tôi đến giường ba ngủ như thói quen xem ba thế nào mới thấy giường trống không. Nghe tiếng động dưới nhà, tôi chạy xuống xem má có bị lên huyết áp không thì thấy hình má trên bàn thờ cười với tôi. 

Mấy năm trời ba già yếu bệnh tật, chưa đến 5h sáng tôi dậy để vệ sinh cho ba, cho ba ăn sáng, uống thuốc rồi mới đi làm. Ba mất, cũng giờ đó tôi dậy mà không biết phải làm gì để rồi nhớ lại khoảng thời gian còn ba, còn má.

Những khi đọc tin con cái bạc đãi cha mẹ ở tuổi già, tôi rất xót lòng. Tôi không hiểu họ nghĩ gì, bởi với tôi giờ đây càng thấm thía "Khi cha mẹ vẫn ở bên tôi giữa cuộc đời này/ Mỗi phút giây là một ngày Nguyên đán"... (Thơ của Nguyễn Phan Quế Mai)

Tháng ba của má Tháng ba của má

TTO - "Lên phố ở với bay không biết má có trụ được vài cái tháng ba nữa không!" - câu nói vội vàng của má trong cuộc điện thoại rưng rưng sự hờn dỗi. Nhưng điều làm má chếnh choáng hơn là chính thằng con má rút ruột đẻ ra cũng chẳng buồn để ý.

​​​​​​LÊ PHƯƠNG TRÍ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận