Phóng to |
“Chiếc ví này là của con trai mua tặng, mấy xấp tiền lẻ để thối lại cho khách mua cháo lòng...” - vợ chồng ông Ngân - bà Hiền nói với Nữ Sinh (bìa trái) - Ảnh: M.Hoa |
Ông Vũ Xuân Ngân (49 tuổi, quê Nam Định, ngụ P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) kể lại với rất đông người hàng xóm đến chia vui cùng gia đình ông sáng 13-12. Cả xóm lao động nghèo xôn xao suốt một ngày qua vì câu chuyện chiếc ví trở về từ... miền Tây Nam bộ của vợ chồng ông Ngân - bà Hiền.
“Trời thương”
11g, bà Trần Thị Hiền (45 tuổi) tất tả đạp chiếc xe bán xôi trở về. Khi ấy, căn nhà nhỏ hai vợ chồng thuê đã chật ních người.
Ông Ngân đang ngồi giữa một vòng bà con cô bác, kể lại câu chuyện nhà mình: “Tôi vẫn không dám tin là thật. Đêm qua, anh công an xã Đại Thắng (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - quê của vợ chồng ông Ngân) gọi điện nói có người nhặt được cái ví của tôi, bên trong có mấy chiếc vé tàu, họ đang tìm tôi để trả lại. Quên mất là đã khuya rồi, tôi tức tốc gọi vào số điện thoại mà anh công an cho, rồi cứ theo địa chỉ chạy sang luôn”.
Cách nay khoảng ba tuần, vợ chồng ông Ngân được tài trợ một chuyến du lịch về miền Tây. Khi tới Cần Thơ, đoàn khách dừng chân, ông Ngân xuống xe và cái ví rơi lúc nào không hay.
Ngoài số tiền 710.000 đồng, quan trọng nhất là ba chiếc vé tàu tết mới mua và toàn bộ giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký xe máy mua của chủ trước chưa kịp sang tên, tất cả đều mất.
Sau chuyến đi đó, vợ chồng buồn hiu, nghỉ làm mất hai ngày. Chồng chạy về Đồng Nai tìm người chủ cũ chiếc xe để xin đăng ký lại nhưng người đó đã chuyển chỗ ở.
Vợ vay mượn tiền đi mua lại ba chiếc vé tàu với giá 3,3 triệu đồng (ba vé cũ giá 2,9 triệu đồng) vì “suốt năm làm lụng, chỉ trông mỗi dịp tết để được về quê”.
Hằng ngày, ông Ngân đẩy xe ba bánh đi bán cháo lòng quanh các khu công trường ở Q.1. Bà Hiền đạp xe đi bán xôi dạo.
“Kể từ lúc xảy ra chuyện đó, tôi đi bán hàng cũng nhặt được hai chiếc ví người ta đánh rơi bên ngoài siêu thị. Có người xúi tôi cứ giữ lấy bù lại khoản tiền đã mất, nhưng tôi nghĩ mình mất của mình rầu rĩ thế này, chắc người ta cũng vậy nên tìm cách gửi lại nhân viên bảo vệ. Chắc vì thế mà trời thương, có lẽ trời có mắt thật đấy các bác ạ” - bà Hiền nói.
Chị Nguyễn Thị Nữ Sinh, người góp phần đưa ba vé tàu tết bị mất về cho ông Vũ Xuân Ngân - Ảnh: Mai Hoa |
Ấm lòng nơi đất khách
Ngồi nghe câu chuyện râm ran của vợ chồng ông Ngân, cô gái có cái tên rất đẹp Nguyễn Thị Nữ Sinh (26 tuổi) mỉm cười thật hiền. Nữ Sinh chính là người đã lặn lội tìm mọi cách để chiếc ví được quay về với chủ cũ, chỉ với nỗi lo rằng không có những chiếc vé tàu này sẽ có ba người không được về quê ăn tết.
Nữ Sinh làm nhân viên một công ty du lịch. Một vị khách người Ba Lan sau chuyến đi miền Tây đã đưa cho cô chiếc ví này, nói là nhặt được.
“Nhìn chiếc ví cũ nát, bên ngoài dán băng keo chằng chịt, tôi nghĩ chắc chắn chủ nhân của nó là một chú xe ôm khắc khổ nào đó. Kiểm tra các thứ bên trong, tôi thấy những xấp tiền lẻ kẹp ngay ngắn, cẩn thận, lại thêm giấy tờ và ba vé tàu tết, trong lòng thầm nghĩ phải tìm mọi cách để trả lại chiếc ví này” - Nữ Sinh kể.
Sinh đưa các thông tin lên Facebook nhờ bạn bè tìm kiếm giùm, nhưng suốt một tuần không có hồi âm. Ngày tàu chạy ngày một cận kề, Nữ Sinh sốt ruột, chạy ra ga Sài Gòn xem có ai báo mất vé không nhưng không thấy.
Cô tới báo Tuổi Trẻ xin đăng một mẩu quảng cáo nhỏ tìm người mất ví. Biết chuyện, chị Bích Hường - nhân viên phòng quảng cáo báo Tuổi Trẻ - đã gọi điện về Công an huyện Vụ Bản nhờ tìm giúp người có tên Vũ Xuân Ngân và đọc số chứng minh nhân dân. Anh công an tên Thụy nhận lời giúp.
Nửa đêm, Nữ Sinh nhận được cuộc gọi của ông Ngân xác nhận số tài sản bị mất và tới xin nhận lại. Thì ra công an huyện đã liên lạc được và báo tin cho người thân của ông Ngân nơi quê nhà.
Cùng lúc đó, những chia sẻ của Bích Hường trên Facebook cũng nhận được tin vui: những người bạn của Bích Hường đã tìm cách liên lạc được với người nhà ông Ngân ở Nam Định. Có người ở Sài Gòn, có người đang sống ở nước ngoài cũng quan tâm và gọi điện khắp nơi dò tìm các manh mối.
Trước khi đi, ông Ngân được vài người hàng xóm dúi vào tay cho mượn 1 triệu đồng “để tới mà cảm ơn người ta”. Nhưng Nữ Sinh không nhận, chỉ cười nói: “Trao lại được cho chú là con nhẹ lòng. Có người nói con bán mấy chiếc vé, mang giấy tờ đi cầm cũng được món tiền. Nhưng làm vậy sao mình thanh thản được”.
Ông Ngân cho biết sẽ mang vé tàu đã mua lên trả lại cho nhà ga. Số tiền ấy sẽ dành để mua thêm chút quà về quê thắp hương cho ông bà, để tạ ơn tình cảm của những người dưng rất tốt bụng và nhiệt tình, giúp những người tha hương như ông thêm ấm lòng nơi xa xứ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận