Đã nhiều lần tên của Hội xuất hiện ở vị trí tác giả chứ không phải nhân vật như nhiều năm trước, nhưng "Chuyện cổ tích sẽ dài thêm" sáng 11-12 là một bài báo tràn đầy sự tự tin và những bước chân mạnh mẽ, cường tráng mà những ai đã biết Hội thì sẽ nhận ra.
Cậu bé "xương thủy tinh" khi xưa đã trưởng thành. Suốt bao năm chiến đấu với bệnh tật và vượt lên bệnh tật, khi nào gặp Hội cũng là rất nhiều nụ cười, rất nhiều dự định, kế hoạch cho việc học, việc làm.
Không chỉ có dự định, Hội đã thực hiện mạnh mẽ. Nếu ở lần gãy xương thứ 21, hai mẹ con chỉ dám ước em có thể tốt nghiệp lớp 9, sau đó Hội lại tiếp tục đi học cấp III, tốt nghiệp phổ thông, thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra đại học.
Không có lời nào than thở cho bản thân, khi nào với Hội và mẹ cũng là những việc làm cho người khác, vì người khác, đôi khi còn tất bật, vất vả hơn cả cuộc mưu sinh.
Như trong bài viết hôm nay, cũng không hề kể về mình, cậu chỉ mong muốn một vài "nấc thang nhỏ" trong sự trợ giúp của xã hội với những người khuyết tật, như là tiện ích hỗ trợ khi đi xe buýt, để bước đường đi của những người đồng cảnh với mình được thoáng rộng hơn và từ đó con đường họ đi có thể dài hơn.
Bao năm ấy, Hội cũng như Huỳnh Hữu Cảnh, như chị Phạm Thị Luyện, cứ âm thầm mà mạnh mẽ với cuộc sống của mình, sống như mình phải sống.
Cái hay, cái đẹp cứ tự nhiên mà sáng lên, tỏa ra từ trong cuộc sống ấy để rồi được phản ánh trên những bài báo, để rồi được người đời chiêm ngắm mà ngẫm, mà học hỏi một chút gì cho mình.
Bài báo của Hội hôm nay vô tình nhắc cho những người làm báo chúng tôi nhớ lại rằng đã mười mấy năm kể từ ngày ấy, ngày chúng tôi tìm đến nhà "cậu bé xương thủy tinh" để nghe câu chuyện của cậu.
Và kể từ đó đến nay, khi nào, lúc nào cũng thật yên tâm khi nghe nhắc đến cái tên của Đỗ Minh Hội.
Hội sẽ không thể biết được điều đó có ý nghĩa thế nào với chúng tôi trong những ngày này. Những diễn biến thời sự nóng như chưa bao giờ nóng như thế tuần qua khiến nhiều điều tưởng như đẹp đẽ bỗng vỡ vụn, tan chảy, dốc nghiêng thêm nữa ngăn chứa niềm tin của nhiều người, kể cả những người làm báo.
Vậy nhưng câu chuyện của chị Luyện, của Cảnh, của Hội như lời nhắc: cuộc đời vẫn cứ công bằng, không thể chỉ có những điều tốt đẹp, thiện nhân, nhưng cũng không thể chỉ có giả trá, bạc ác.
Những câu chuyện mệnh danh là "cổ tích" nhưng lại thật như tấm lòng của chị Luyện, đôi mắt khiếm thị của Cảnh, đôi chân xương thủy tinh của Hội đã, đang và sẽ là những "cổ tích còn dài", dài như cuộc đời. Cổ tích sinh ra từ lòng người, từ ý chí, từ lòng tự trọng sẽ không bao giờ nhanh mất mau tan như những hào nhoáng, rực rỡ, ồn ào bong bóng xây trên lợi danh, quyền lực.
Giữa những xấu tốt, giữa những nhọc nhằn, sỏi đá vẫn phải mạnh mẽ bước đi, quả quyết làm việc trong niềm tin rằng ngày mai là một ngày tốt đẹp.
Câu chuyện mà Hội, Cảnh, chị Luyện và bao nhiêu người âm thầm khác đã chứng minh bằng cả đời mình nói với chúng tôi như vậy. Cảm được niềm may mắn được gặp, được theo dõi, chứng kiến "cổ tích" của cuộc đời họ, chúng tôi lại bình tâm để tiếp tục đi, tiếp tục tìm kiếm những cổ tích, tiếp tục kể những câu chuyện cuộc đời...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận