Lời hẹn Kim Long

NGUYỄN ANH DÂN  (ĐHSP Huế)
NGUYỄN ANH DÂN  (ĐHSP Huế)

AT - Đó là một ngày mưa. Không phải cơn mưa vội vã của Sài Gòn. Không phải cơn mưa ào ạt của Hà Nội. Đó là một cơn mưa rất Huế - một cơn mưa lâm thâm ướt ròng bàn chân ngày trở về sau năm năm cách biệt.

Khi tôi đặt những bước chân ngập ngừng trên con đường Lê Lợi, Huế đang độ tháng tư rộn rã cờ hoa đón ngày lễ hội.

Vk7F8SFK.jpgPhóng to

Minh họa: Văn Xuân Lộc

Nhưng không có nắng loa kèn mà chỉ có cơn mưa bỏng rát một nỗi niềm. Bàn chân tôi dạo qua những nhịp đường kỷ niệm - không phải là kỷ niệm của hai người (mặc dù đến bây giờ tôi vẫn chưa khi nào không mơ ước nó là của hai người). Có lẽ, đó là kỷ niệm của riêng tôi, kỷ niệm về những tháng ngày hồn nhiên nơi giảng đường sư phạm. Đằng sau kỷ niệm ấy, tôi vẫn còn để lại một nửa của mình, mà không, có lẽ còn hơn một nửa...

oOo

Ngay từ hôm đầu tiên bước chân vào lớp, tôi đã nhanh chóng nhận ra gương mặt ấy. Bởi lẽ trong lớp Văn đến quá 9/10 là nữ, chỉ mình Hoàng Lan tết tóc bím hai bên. Cái kiểu bím tóc của nàng, có lẽ, cũng đã “quê quê” so với thời bấy giờ nhưng không hiểu sao tôi vẫn ấn tượng chi lạ. Chuỗi cảm tình của tôi với nàng bắt đầu từ đó. Nhưng tôi không phải là chàng Đông Kixốt dám đứng lên đi tìm chân lý, tôi chỉ là một cậu trai nhỏ thó, mái tóc hoe vàng vì nắng cháy cao nguyên và nhút nhát có thừa.

Những gì mà tôi làm được chỉ là nhe miệng có cái răng khểnh ra cười để đáp lại Hoàng Lan mỗi lúc nàng nhìn mình. Học chung một lớp, thảo luận cùng tổ, tập giảng cùng nhóm, cùng một đội văn nghệ…, nói chung là rất nhiều cơ hội để tôi có thể “dấn thân” vào con đường mà mũi tên của thần Cupid đã bắn ra. Nhưng tôi mãi giống như một con hến miệng có răng khểnh. Tôi chẳng dám nói gì với Hoàng Lan. Cả một niềm tâm sự cứ kéo dài suốt bốn năm đại học. Và ngay cả buổi họp lớp chia tay tôi cũng chưa kịp nói gì, chỉ có cơn mưa vẫn thổi rát một khung trời mùa hạ…

oOo

Dường như không ai muốn ra khỏi cửa lớp, bởi sợ rằng khi những cái vẫy tay hạ xuống thì cả một bầu trời tách biệt sẽ giăng ra. Nhiều người chần chừ. Tôi chần chừ. Và hình như cả Hoàng Lan nữa, cũng chần chừ. Rồi dần dà, mọi người cũng tản mát khỏi phòng học. Cả dãy Y2 của trường Sư phạm dường như trống trải hơn nhiều. Tôi bước dọc bên hành lang nhưng đầu luôn ngoái lại. Trái tim trong ngực đập liên hồi.

Và ngược phía lưng tôi, có lẽ Hoàng Lan cũng có cảm giác ấy. Chân tôi nặng hơn câu tỏ tình đã chuẩn bị từ trước nhiều ngày. Tôi bước thật chậm. Những gương mặt đồng môn cứ lướt qua tôi kèm những cái nắm tay, bá vai, quàng cổ. Các câu chào tạm biệt không ngớt vang lên. Và còn cả những cái huých tay đầy ẩn ý.

“Có định làm rể Huế không rứa, nhà thơ?”. Bạn cười. Tôi cười ít hơn vì xấu hổ. Chân tôi vẫn bước đi dù là rất chậm. Tôi hi vọng những bước chân của người con gái phía sau lưng tôi cũng bước đi thật chậm. Trái tim tôi không còn đủ sức nhảy lên theo từng nhịp bước, nó bây giờ như đã ngất lịm giữa lồng ngực bé nhỏ của tôi. Tôi đứng lại rất lâu ở đầu cầu thang xoắn ốc dãy nhà Y2 ấy. Có một cuộc chiến tranh ầm xèo trong ngực tôi, trong đầu tôi.

Tôi cảm thấy mình hèn nhát như một chiến binh chưa lâm trận đã thụt lùi. Ngoài kia là cơn mưa. Cơn mưa không nặng hạt, chỉ là cơn mưa giăng mắc ngang trời. Những lời từ tạ của tôi như treo trên sợi tơ mưa Huế chiều hôm ấy. Nó mỏng mảnh và có thể bị cuốn vào thinh không bất cứ lúc nào.

oOo

Khi tôi xuống đến hành lang tầng một thì gặp Hoàng Lan đang đứng tựa lan can. Chúng tôi thấy nhau và mỉm cười như bao lần trước đó. Tôi rụt rè: “Sao Lan còn chưa về?”. “Trời mưa tề, răng mà về được hè”. Tôi im lặng để âm vang của câu nói chảy vào lòng. Giọng Huế đáng yêu chi lạ, nhất là mỗi khi được nghe Hoàng Lan nói. Nàng lớn lên ở Kim Long, vùng đất khi xưa nổi danh với “gái mỹ miều” tiến cung. Có lẽ được thừa hưởng cái “truyền thống” ấy, nàng có một nụ cười duyên chi lạ, một giọng nói hiền hòa chi lạ… Tôi thích Huế, có lẽ, một phần cũng vì mến người con gái Kim Long ấy.

Tôi đã bao lần mơ thành hoàng đế, tôi sẽ lệnh cho nàng thành hoàng hậu của tôi. Nhưng đó chỉ là thứ mơ ước viễn vông của một quân vương hèn nhát. Tôi không có quyền bính trong tay, tôi chỉ có một mớ ngôn ngữ sắp xếp vụng về, lộn xộn, đúng nghĩa với một tên con trai học Văn dở ẹc. Tôi không biết nói gì với Hoàng Lan lúc ấy (thực sự là biết mà không dám nói). “Răng Duy còn chưa về? Đang đợi cô mô à?”. Tôi giật mình và đỏ mặt. “Mình…”.

Tôi bỏ lửng từ chỗ đại từ nhân xưng ấy. Hai bàn tay tôi miết chặt ống sắt lan can mà tôi không biết. Đôi ba sợi mưa lướt qua má tôi, chợt nhiên lạnh buốt. Tôi vẫn đứng yên. Thỉnh thoảng tôi khẽ liếc nhìn Hoàng Lan và vội vàng quay đi khi biết nàng nhìn lại. Giữa chúng tôi là một nỗi sợ hãi mơ hồ mà tôi tự giăng ra.

Tôi cũng cảm nhận được hình như Hoàng Lan có tình cảm với tôi. Tôi chỉ phán đoán bằng trực giác vậy thôi. Bao nhiêu lần tôi định ngỏ lời nhưng rồi lại thôi. Nếu hôm nay, ngay lúc này, tôi không nói, thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Cơn mưa kia, sự im lặng kia, và ngay cả người con gái đang đứng gần tôi nữa, tất cả dường như đang giục tôi phải gõ cửa trái tim nàng công chúa tôi mơ.

“Duy có thích Huế không?”

Giọng Hoàng Lan nhỏ nhẹ hỏi tôi. Tôi có phần lúng túng: “Thích chứ”.

“Vì răng?”.

“Vì… Huế có nhiều món ăn ngon”. Tôi trả lời đại vì lúc ấy hồi hộp và run quá.

“Rứa Duy có thích người Huế không?”.

Tim tôi đập loạn xạ, sự nhạy cảm của một đứa học Văn cho tôi biết trong câu hỏi này của Hoàng Lan chứa tín hiệu “có vấn đề”. Giọng tôi run hơn tôi tưởng:

“Thích chứ. Người Huế rất dễ thương”

Tôi đợi chờ thêm một câu hỏi nhưng có vẻ như Hoàng Lan không có ý định hỏi nữa. Nàng im lặng. Tôi đưa mắt nhìn những chùm hoa hoàng hậu thẫm màu vì mưa. Một nỗi buồn vây kín không gian. Tôi hít một hơi thật dài và thở mạnh. Tôi lấy hết can đảm để ra “đòn quyết định”. Tôi nói với Hoàng Lan mà không dám nhìn nàng.

“Duy muốn nói với Lan điều này”.

“Duy nói đi, Lan đang nghe đây…”

oOo

Khi tôi chuẩn bị thốt ra những lời trọng đại thì… mẹ Hoàng Lan xuất hiện. Bà đến đón con gái vì nàng không đem theo áo mưa. Tôi lí nhí chào bà và rối bời không biết phải làm sao. Hoàng Lan, hình như cũng hiểu là tôi không còn ở thế “thượng phong”. Nàng chào tôi và đi ra cùng mẹ. Hình như bước chân nàng không được tự nhiên. Tôi nhìn theo lặng lẽ trong tâm thế cúi đầu của kẻ bại trận.

Trước khi rời đi, Hoàng Lan mỉm cười nhìn tôi - cái nhìn thật ấm áp - và nàng nói với tôi thật nhỏ: “Lan đợi”. Chính tôi cũng không rõ có phải nàng nói điều ấy không, hay là tôi chỉ nhìn miệng nàng mà đoán vậy. Cũng có thể đó là điều mà tôi hy vọng nàng sẽ nói. Vì nàng nói thật nhỏ nên câu từ nhanh chóng hòa vào cơn mưa chiều mùa hạ…

Gã du tử năm xưa nay đã trở về trong trò chơi trốn tìm kỷ niệm, để thấy mình đã đánh mất quá nhiều. Bàn chân tôi hôm nay còn nặng trĩu hơn cả bàn chân bước trên cầu thang Y2 năm năm trước. Một vài bạn sinh viên bước qua tôi và cúi đầu “Dạ thầy”. Cái giọng Huế sao mà thân thương lạ, một chữ “Dạ” thôi đã yêu mến lắm rồi. Tôi gật đầu cười chào lại, mặc dù tôi không phải là thầy như các bạn hiểu lầm. Tôi chỉ là kẻ mải miết trốn trong những thanh âm ngày cũ…

oOo

Tôi bước đi, nhưng rồi tôi khựng lại. Tôi choáng váng thực sự. Và tôi bắt đầu định thần lại. Hình như... giọng nói tôi vừa nghe là của Hoàng Lan chứ không phải ai khác. Chất giọng Kim Long đáng yêu ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi từ thuở ấy đến giờ. Tim tôi đập nhanh hơn vì tôi sợ mình nhầm lẫn. Nhưng nếu tôi không nhầm lẫn thì sao đây? Năm năm trước, tôi đã rời Huế với vết thương bại trận do chính tôi tạo ra.

Còn bây giờ, giả sử nếu đúng giọng nói tôi vừa nghe là của Hoàng Lan thì tôi sẽ làm gì? Tôi có dám ngỏ lời với nàng không? Mà bây giờ, ngỏ lời còn có ý nghĩa gì nữa. “Sông mười năm đã hóa thành dâu bể/ Thì cuộc đời ai dám hẹn trăm năm?”. Đã chắc gì điều cuối cùng Hoàng Lan nói với tôi hôm nào là thật. Mà nếu là thật thì ai dám chắc nàng có thể đợi một điều vu vơ đến vậy trong suốt năm năm? Tôi sẽ giải thích với nàng ra sao về sự im lặng trong suốt năm năm qua?

Tôi tiến về phía cửa lớp đang vang lên giọng giảng bài mà tôi vô tình nghe thấy. Qua khung cửa sổ, tôi sững sờ nhận ra Hoàng Lan như tôi đã nhận ra nàng ngay trong buổi đầu tiên vào lớp đại học. Dù có đôi chút đổi thay nhưng vẫn là gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy. Tôi chỉ biết đứng nhìn nàng ngây ngất.

Và rồi, cô giáo ngừng giảng bài, viên phấn trong tay cô rơi xuống. Cô lúng túng xin lỗi sinh viên và hấp tấp bước ra ngoài. Cả lớp xôn xao như lớp tôi ngày xưa vẫn vậy. Tất cả diễn ra trước mặt tôi như một giấc mơ mà tôi không dám tin đó là sự thật. Hoàng Lan đã đứng trước tôi, cười ngượng nghịu.

“Cuối cùng thì… anh đã trở lại”. Hoàng Lan nói với tôi - cũng nhỏ như câu nói chiều mưa năm năm trước - nhưng lần này thì tôi nghe rõ, và biết rõ Hoàng Lan nói như vậy. Tôi cố gắng nhìn thật kỹgương mặt Hoàng Lan bằng đôi mắt đã bắt đầu nhòa nước của mình. Những sợi mưa bên ngoài không thể hắt vào mắt nhưng sao vẫn cay xè… Đó là phần thưởng cho người biết chờ đợi. Tôi chưa biết sẽ phải bắt đầu từ đâu. Xứ Huế có điều chi thật lạ, ở thì đôi khi thấy khó chịu, nhưng đi xa lại thương nhớ muốn về…

hllYwgjI.jpgPhóng to

Áo Trắng số 6 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN ANH DÂN  (ĐHSP Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất