08/12/2021 15:26 GMT+7

Lời cầu mong sau đại dịch

ĐỖ NGUYÊN
ĐỖ NGUYÊN

TTO - Hôm nay, đã là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Mà cũng sắp tới Tết rồi, nhớ cái Tết quê của gia đình mình quá! Không biết ba và mẹ dưới quê sống ra sao nhỉ?

Lời cầu mong sau đại dịch - Ảnh 1.

Ảnh tác giả bài viết cung cấp

Đã mấy tháng nay lo bận bịu công việc trên Sài Gòn, không có thì giờ nghỉ ngơi để gọi về thăm hỏi cha mẹ. Ôi sao mà lo quá ! 

Hai năm nay dịch bệnh xảy ra đột ngột, càng khó mà về quê được. Mình không biết phải làm sao đây ? Mình đúng là một đứa con bất hiếu. Thân làm con cái như mình mà không thể về quê thăm cha mẹ sau ? Khó xử quá !

Reng………Ren…..g……..Reng……

Tôi: Dạ ! Xin cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ?

Mẹ tôi: Thiệt tình, con bé này ! Xa quê lên Sài Gòn lập nghiệp mà quên luôn tiếng nói của cha mẹ mình à, con gái ?

Tôi: Ôi trời, thì ra là mẹ ! Con không biết, con xin lỗi mẹ nha.

Mẹ tôi: Có gì đâu xin lỗi con.

Tôi: Mà mẹ có khỏe không vậy ? Con nghe giọng mẹ không được tốt lắm. Nếu mẹ không khỏe thì phải nói con một tiếng nha. Mặc dù, sống trên Sài Gòn nhưng con vẫn nhớ ba và mẹ lắm.

Mẹ tôi: Con đừng lo cho ba và mẹ. Ba và mẹ lúc nào cũng khỏe. Con cứ lo công việc của con đi nha. Mà mẹ muốn hỏi chuyện này một chút được không con ?

Tôi: Mẹ cứ việc nói ạ ! Con sẽ trả lời mẹ.

Mẹ tôi: Mẹ muốn hỏi con năm nay con có về ăn Tết không ?

Tôi: Mẹ đã hỏi mình như vậy rồi thì làm sao mình trả lời đây ? (suy nghĩ)

Mẹ tôi: Nguyên, có chuyện gì vậy con ?

Tôi: (giật mình) À, dạ thưa mẹ không có chuyện gì ạ !

Mẹ tôi: Nếu có chuyện gì thì con cứ nói nha. Đừng để trong lòng nhiều quá !

Tôi: Dạ ! Ba và em đâu rồi hả mẹ ? Con muốn gặp ba, con cũng nhớ ba lắm. Với cậu em trai kháu khỉnh nữa ạ !

Mẹ tôi: Mẹ nhờ ba con đi qua nhà bà Tư mua một ít đồ về chuẩn bị sẵn. Còn cậu nhóc nhỏ, em trai con thì mẹ kêu nó đi lên chợ huyện mua vài thứ vật dụng cho ngày Tết. Nếu con mà về quê thì sẽ thấy vui cho mà xem.

Tôi: Nghe mẹ nói, con thấy háo hức lắm á mẹ ! Nhưng có chuyện này con không biết phải nói làm sao ? (trầm lặng)

Mẹ tôi: Con nói đi.

Tôi: Mẹ ơi ! Con muốn nói là con xin lỗi ba và mẹ với em trai. Năm nay con không thể về quê ăn Tết cùng ba mẹ. Con không thể cùng ba mẹ đón giao thừa như mọi năm khi mỗi lần con về thăm quê, cũng không thể chúc ba mẹ như mọi lần. Con thấy điều này rất lấy làm tiếc lắm ạ ! Con thành thật xin lỗi !

Mẹ tôi: Chỉ có chuyện này thôi mà con cũng phải xin lỗi sao ? Con bé này đúng thật là ngốc quá đi. Không sao đâu nha con, vì dịch bệnh mà năm nay không về được thì năm sau con sẽ về. Ba mẹ không có buồn đâu nha con. Thời buổi này, ai cũng như ai hết, dịch bệnh thì phải lo phòng ngừa thôi con.

Tôi: Con biết rồi thưa mẹ. Mà dưới quê mình sao rồi mẹ ?

Mẹ tôi: Dưới quê của mình bây giờ ổn lắm rồi á con. Từ khi dịch bệnh bùng phát, lan tới từng khu vực quanh xóm trên rồi tới xóm mình. Mấy chú công an phường xuống đây rà soát quá trời. Nên ba và mẹ ở trong nhà riết không dám ra ngoài. 

Bây giờ thì ổn rồi đó con. Mọi người xung quanh đều có thể đi lại. Tuy nhiên, chợ búa thì chưa có mở cửa lại nên mấy người gian thương, buôn lái, họ chỉ bán ở ngoài không vào được trong chợ bán.

Tôi: Nghe mẹ nói vậy. Nhìn mọi thứ có vẻ tốt hơn hẳn.

Mẹ tôi: Thôi, mẹ dừng ở đây nha con. Ba con về rồi, mẹ phải vô chuẩn bị. Tết nhất tới nơi rồi. Bận bịu công việc quá. Tạm biệt con nha.

Tôi: Dạ ! Con chào mẹ. Tí nữa là con quên. Ba và mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng để bị bệnh, không là con lo lắm đó.

Mẹ tôi: Tôi biết rồi, thưa cô con gái của tôi. (cười)

Nghe mẹ nói vậy, mà mình cảm thấy buồn thật làm sao? Chắc mẹ cũng buồn lắm vì mình không về quê ăn Tết như mọi năm về trước. Nhưng có lẽ mẹ không muốn nói ra, sợ mình buồn, không vui lại càng lo lắng thêm. 

Giờ trong đầu mình chỉ nghĩ có một điều nhỏ thôi là cầu mong mọi việc sẽ bình an, đại dịch sớm được đẩy lùi và nhanh chóng qua đi để cuộc sống này được trở lại như cũ và tiếng nói lẫn tiếng cười của mọi người xung quanh sẽ làm xóa tan bầu không khí ảm đạm suốt thời gian giãn cách. 

Không biết liệu điều mà mình cầu mong có sẽ trở thành hiện thực không? Điều này không thể nào biết được nhỉ, chỉ có thời gian mới đưa ra câu trả lời cho chúng ta biết được.

Kéttttttttt, títttttttt

Ôi trời! Lâu rồi không đi xe buýt thấy mệt thiệt nhưng không sao, mình về được quê hương yêu dấu của mình rồi. Nếu có mệt thì cũng sẽ mau tan biến thui. Cảnh vật ở đây sau một thời gian dài cũng mau thay đổi quá nhỉ. 

Cánh đồng lúa thơm vẫn còn giữ được mùi hương mang nét riêng đặc sắc của nó. Không hề thay đổi gì hết so với lúc mình mới chuẩn bị đi lên Sài Gòn lập nghiệp. Trước khi lên thành phố chỗ đó còn vắng tanh, nay đã có nhiều nhà có người ở. 

Đúng là cuộc sống dưới quê mình có thay đổi nhiều. Nhưng con người dưới quê mình thì không bao giờ thay đổi. Họ vẫn giữ được tình nghĩa ấy. Đây chính là quê hương của tôi, là nơi nuôi sống tôi khôn lớn lên từng ngày. Và cũng nhờ ba mẹ tôi đã bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Họ bỏ công sức ra nuôi tôi. 

Tôi vô cùng biết ơn ba mẹ tôi rất nhiều. Tôi yêu ba mẹ. Lần về quê bất ngờ, sau thời gian giãn cách và sự cầu mong của tôi đã trở thành hiện thực, chắc ba mẹ tôi sẽ bất ngờ lắm đây. Tôi chỉ còn một đoạn nữa là tôi tới ngôi nhà quen thuộc của tôi rồi đấy.

La la la la... (dừng lại)

Ba tôi: Bà còn ngồi ngoài này làm gì nữa, vào ăn cơm thôi, nguội hết trơn rồi.

Mẹ tôi: Ông vào ăn trước đi, tôi xem thử con bé Nguyên nó về chưa.

Ba tôi: Con nó nói là về không được mà, dịch bệnh này ở trên đó ai cho nó về.

Em trai: Mẹ vào ăn đi, con đói rồi. Chị Hai không có về quê rồi.

Mẹ tôi: Thôi được rồi đi vào ăn cơm, mệt hai cha con ông luôn ấy.

Tôi: Ba, Mẹ, Em trai... Con về nhà rồi nè !

Ba tôi: Í trời ơi ! Bất ngờ vậy con.

Mẹ tôi: Con về nhà rồi sau không nói tí nào cho ba mẹ ra bến xe đón con.

Tôi: Có sao đâu ba với mẹ. Chẳng qua, con muốn tạo cho hai người một sự bất ngờ đặc biệt thôi mà.

Em trai: Kỳ vậy ? Sao chị nói là không về được ?

Tôi: Ở Sài Gòn họ cho phép đi lại được rồi nên chị mới về nè.

Mẹ tôi: Mới có một năm thôi à. Sao mà nhìn con trông ốm vậy ? Lại bỏ bữa nữa đúng không con ?

Ba tôi: Giờ ba để ý á nha. Nhìn con không ra luôn, con khác quá !

Tôi: Dạ ! Con cảm ơn ba và mẹ đã lo lắng cho con. Con ăn uống cũng ít lắm vì công việc bận bịu. Mà ba với mẹ đừng lo cho con nha, con vẫn còn khỏe, ba mẹ nhìn con nè ?

Em trai: Ba mẹ và chị Hai nói chuyện xong chưa ? Con thật sự đói lắm rồi á !

Ba tôi: Được rồi vào ăn đi cậu nhóc nhỏ. Bà cũng vào ăn đi nha, con cũng vậy nha Nguyên. Đồ ăn nguội hết rồi á !

Mẹ tôi: Đi vào ăn thôi con.

Tôi: Dạ ! Thưa mẹ.

Thú thật luôn là từ lúc rời thành thị rồi về quê. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ tới ba mẹ tôi hết. Lo lắng, sợ ba mẹ ăn không đầy đủ bữa, thiếu thốn trong mùa dịch. Từ khi dịch bệnh xảy ra, mọi người cũng biết đó không ai được phép ra đường trong thời điểm nguy hiểm này. 

Không khí Tết đến, đó là niềm ao ước của những người con xa quê muốn về lại thăm gia đình, cha mẹ. Ao ước, mong muốn cùng tất cả thành viên trong gia đình cùng sum họp bên nhau đón không từ cái mùa Tết. Có ai trong các bạn độc giả có những suy nghĩ này giống tôi không ? 

Tuy đây chỉ là bài viết mang tính hình dung trong trí tưởng tượng của tôi về một hành trình trở lại quê nhà sinh ra mình cùng nhau đón Tết với người mình thương yêu. Một cái Tết đầy ấm cúng, hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh gia đình của mình. 

Không còn bao nhiêu tháng nữa là mùa Tết năm 2022 - Nhâm Dần sắp đến rồi, những gì tôi viết và hình dung ra, sự mong ước của tôi về một cái Tết đầy ý nghĩa này sẽ có một phép mầu nào đó xảy ra.

Lời cầu mong sau đại dịch - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ai đó còn ở xa quê hương trong dịp Tết này mới thấm thía... Ai đó còn ở xa quê hương trong dịp Tết này mới thấm thía...

TTO - Năm nay bà tôi sẽ không chia gạo làm hai lần để gói bánh như mọi năm, lượng bánh cũng sẽ ít hơn vì bác tôi không về được do đại dịch hoành hành. Tết của năm con hổ nhẹ nhàng hơn và có những bồi hồi của người ở nhà cũng như người xa xứ.

ĐỖ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên