Trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cạnh tranh giữa các quốc gia thực chất là cạnh tranh của các vùng đô thị lớn.
Hà Nội, TP.HCM ý thức điều này nhưng việc liên kết vùng có vai trò quyết định lại chưa như ý muốn. Đây là trở ngại lớn, như tham luận của ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch UBND TP.HCM, trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ XII (Tuổi Trẻ ngày 23-1-2016).
Báo cáo Việt Nam 2035 do Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch - đầu tư phối hợp thực hiện sắp ra mắt cho rằng hai vùng đô thị trung tâm của Việt Nam cần đóng vai trò cạnh tranh quốc tế và liên kết vùng có vai trò hết sức quan trọng.
Tuy nhiên, thiếu kết nối giữa các địa phương trong hai vùng đô thị trung tâm là một trục trặc cơ bản cho khả năng tận dụng tốt tiến trình đô thị hóa nhanh phục vụ cho tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam.
Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do cạnh tranh quá mức và thiếu hợp tác giữa các địa phương. Cạnh tranh đang lấn át hợp tác do gần như toàn bộ các vấn đề liên quan như: lợi ích và sự thăng tiến của mỗi công chức chỉ giới hạn trong địa giới hành chính địa phương.
Kinh nghiệm từ nhiều nước, gần nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc, cho thấy nếu các địa phương liên kết tốt sẽ tạo ra sức cạnh tranh lớn hơn cho cả vùng, khi đó “cái bánh” sẽ lớn ra và phần của mỗi người sẽ nhiều hơn.
Tuy nhiên, điều nghịch lý là với cơ chế hiện tại, nhất là tư duy phải có được “thành tích” trong nhiệm kỳ tại địa phương mình, các địa phương lại cảm thấy bị “đe dọa” từ các địa phương xung quanh có điều kiện giống mình thay vì cùng phát huy để cùng làm cho “chiếc bánh” to hơn.
Những trục trặc trên phải được khắc phục, giảm bớt cạnh tranh lẫn nhau không cần thiết, qua đó khuyến khích liên kết vùng. Muốn vậy cần xem xét các cơ chế chia sẻ lợi ích và hình thành các cơ quan chịu trách nhiệm cho cả vùng.
Thứ nhất là nên áp dụng cơ chế chia sẻ nguồn thu theo nguyên tắc, những gì hiện có ở bên nào thì thuộc về bên đó; những nguồn thu mới thì các bên chia theo công thức: theo dân số, mức thu nhập hoặc những tiêu chí mà các bên thỏa thuận…
Cũng cần xây dựng cơ chế chia sẻ nguồn thu khi doanh nghiệp chuyển địa điểm. Quan trọng hơn là việc chia sẻ nguồn thu và trách nhiệm giữa hai địa phương sẽ tạo ra các cơ sở trong việc liên kết cũng như chia sẻ trách nhiệm sâu rộng hơn trong tương lai.
Điều này có thể hướng đến mô hình đô thị kết nối thực chất chứ không phải chỉ là các kết nối về mặt giao thông.
Thứ hai là phải hình thành các cơ quan hay tổ chức vận hành các cơ sở hạ tầng cho cả vùng. Việc này có thể bắt đầu từ hệ thống cảng biển, sân bay và giao thông công cộng. Ví dụ, một đơn vị vận hành hệ thống cảng biển ở vùng TP.HCM với cơ chế phân chia các lợi ích hợp lý có thể là bước thử nghiệm đầu tiên.
Đồng thời cũng phải xây dựng cách thức phối hợp để khai thác sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành vào năm 2023 như Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã hứa là việc cần làm ngay.
Nếu việc này không được xem xét ngay từ bây giờ thì rất có thể những trục trặc của hệ thống cảng biển sẽ lặp lại.
Liên kết vùng với những cơ chế, chính sách và bước đi cụ thể là việc cần làm ngay trong giai đoạn 2015 - 2020 để có thể tạo ra những xung lực tăng trưởng mới cho Việt Nam. Muốn vậy cần phải có những quyết sách quan trọng ngay sau kỳ Đại hội XII này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận