Lễ ra trường - một hoạt động giáo dục đầy xúc cảm

31/05/2017 10:29 GMT+7

TTO - Mấy ngày qua, báo chí đưa nhiều thông tin cùng hình ảnh về lễ ra trường của một số trường phổ thông trên cả nước. Nhớ về thầy cô, tri ân cha mẹ, lưu luyến bè bạn, và cả thoải mái nghịch phá là những nét chung mà tôi cảm nhận được trong lễ ra trường này.

Nước mắt ngày chia tay của các nữ sinh lớp 12 - Ảnh: CTV
Nước mắt ngày chia tay của các nữ sinh lớp 12 - Ảnh: CTV

Dâng lên trong lòng những người tham dự buổi lễ ra trường là bao suy nghĩ, ngổn ngang cảm xúc thật khó nói hết. Lòng biết ơn, sự thứ tha, sự tiếc nuối... đã làm cho nhiều người dự lễ ra trường khó cầm được nước mắt. Nhưng nước mắt sẽ chóng khô, bởi lễ ra trường không chỉ có những nốt trầm mà có cả những hoạt động tươi vui, sôi nổi.

Khó có thể có một hoạt động của nhà trường đáp ứng mọi mong mỏi của chúng ta. Có điều, ai cũng mong từng hoạt động của nhà trường có thể giúp học sinh thay đổi tích cực, làm nền tảng để các em trưởng thành sau khi ra trường.

Vì thế, có lẽ cũng không nên gán cho lễ ra trường nhiều sứ mạng lớn lao quá! Miễn sao hoạt động ấy không cầu kỳ, vẽ vời, sáo rỗng hoặc chỉ làm qua loa cho xong.

Tuyệt nhiên, đừng bày ra tiệc tùng trong thầy cô, phụ huynh, học sinh lớp 12. Nhất là việc sử dụng rượu bia, rượu vào lời ra, những tiếng “dzô” sẽ làm xấu đi hình ảnh buổi lễ ra trường vốn luôn được coi là trắng trong, đẹp đẽ, dễ thương của tuổi học trò.

Tính mới, độc đáo trong buổi lễ ra trường sẽ tùy thuộc từng nhà trường, về điều kiện tổ chức, kỹ năng sinh hoạt của thầy trò, tập quán của địa phương... Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức lễ ra trường (thông qua báo chí, trường học kết nối, Facebook...) là điều nên làm.

Lễ ra trường - thêm một dịp để thầy cô, cha mẹ, học sinh nhìn lại chặng đường đã qua; chia sẻ kỷ niệm buồn vui ở học đường, trong gia đình; chia sẻ những mong ước cho tương lai để tất cả cùng thông cảm, hiểu nhau nhiều hơn; giúp nhau hoạch định cho ngày tới.

Mai này rồi sẽ có kẻ nhớ, người quên về lễ ra trường; sẽ có người thành công, có người vấp ngã; có hạnh phúc và cả những đau khổ tột cùng. Đường đời muôn nẻo xa gần, một lúc nào đó được “ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi” để có thể vẫn cười, khóc, hàn huyên; có chia sẻ tự hào, có lặng lẽ dõi theo, và có cả ai đó tránh gặp mặt trong kỳ họp lớp, họp trường của cựu học sinh.

Có hay không lễ ra trường thì xưa nay vẫn thế: gia đình, nhà trường, xã hội - ví như một dòng sông - có khúc chảy lượn lờ, có khúc chảy xiết, có cả những vũng xoáy; lúc dữ dội, lúc lặng im. Nhưng những cảm xúc mà bao thế hệ học sinh đã trải qua trong buổi lễ ra trường, tôi vẫn nghĩ đó sẽ mãi là những kỷ niệm thật đáng trân trọng để cất giữ trong tim của mỗi người.

NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận