Lãnh đạo cần nắm thông tin thực

NGUYỄN NGỌC ĐIỆN
NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

TT - Từ bức xúc trước nhiều chính sách, quy định ban hành thời gian qua không sát với thực tế cuộc sống, TS Nguyễn Ngọc Điện đã gửi đến <EM>Tuổi Trẻ</EM> bài viết dưới đây.

O3v7GDhq.jpgPhóng to

Nông dân bỏ ruộng

Những mục tiêu tốt đẹp của chính sách tạm trữ lúa, gạo dường như ngày càng xa vời. Người nông dân không những khó có lãi 30% mà còn thật sự đối mặt với nguy cơ đói nghèo ngay bên cạnh đống lúa gạo của mình. Đây có thể coi là một ví dụ mang tính giáo khoa về một quyết sách được đề ra và thực hiện trên cơ sở thông tin về cung cầu chưa đầy đủ.

Tồn tại trong không gian xã hội, con người cần phải nắm bắt tường tận nội dung diễn biến các sự việc xung quanh và về bản chất của những sự việc đó. Người ta gọi đó là nhu cầu thu thập, làm chủ thông tin và là một đòi hỏi có nguồn gốc từ bản năng sống.

Người lãnh đạo, do chức năng xã hội của mình, không chỉ cần mà thật sự khao khát thông tin. Một quyết định sai của một người bình thường có thể chỉ gây hậu quả thiệt hại cho một người hoặc một nhóm người; còn một quyết định sai của người lãnh đạo thường gây thiệt hại trên diện rộng, cả trong không gian và thời gian.

Người lãnh đạo có thông tin bằng cách nào? Một người dân bình thường khai thác những kênh thông tin cũng bình thường: báo giấy, đài phát thanh, truyền hình, Internet, nói chung là các phương tiện truyền thông; các cuộc giao tiếp gia đình, bè bạn, đồng nghiệp... Về mặt lý thuyết, người lãnh đạo cũng có điều kiện sử dụng các công cụ tìm kiếm thông tin đó.

Vấn đề là người lãnh đạo thường đa đoan công việc: họp hành, dự lễ lạt, tiếp khách... Điều đó cũng có nghĩa là so với người dân thường, người lãnh đạo có ít thời gian rỗi rãi để tự mình tìm kiếm thông tin. Vị trí lãnh đạo càng cao thì công việc càng bề bộn và khoảng thời gian dành để sống trong thế giới thông tin càng thu hẹp lại.

Người lãnh đạo mà không có điều kiện trực tiếp thu thập thông tin thường phải dựa vào các thư ký, cố vấn, nhân viên tham mưu để có tin tức, dữ kiện cần thiết. Trong logic của sự việc, người lãnh đạo mà không chủ động tiếp cận các nguồn độc lập để nắm bắt thông tin thì chỉ còn hình dung được bức tranh đất nước, lĩnh vực mình phụ trách qua lăng kính do những người thân cận tạo dựng. Nếu các “cận thần” không trung thực, đến một lúc nào đó người lãnh đạo sẽ hiểu sai về chính tình hình đất nước của mình.

Thời xa xưa không có các nguồn cung cấp thông tin độc lập như báo, đài, sự lệ thuộc của người cầm quyền vào những người thân cận trong việc nắm bắt thông tin là rất nặng nề, nếu không muốn nói là gần như tuyệt đối. Các bậc gọi là minh quân, không muốn bị chìm ngập trong các lớp hỏa mù thông tin “dỏm” do đám quân sư tạo ra, thường chỉ còn mỗi cách là thoát ly khỏi chốn cung đình và tự mình đi tìm kiếm thông tin xác thực trong dân chúng. Người ta gọi đó là các trường hợp “vua vi hành”.

Ngày nay, qua các phương tiện truyền thông, hình ảnh chân dung thật của người lãnh đạo được dân chúng nhận biết rõ, việc cải trang để vi hành trở nên khó khăn. Vả lại, trong xã hội thượng tôn pháp luật, mỗi chủ thể chỉ có một nhân thân pháp lý. Nếu người lãnh đạo giả dạng dân thường rồi lấy tư cách đó để thực hiện các giao tiếp hành chính, dân sự trong cuộc sống thật thì nguy cơ gây rắc rối là rất lớn.

Bởi vậy, người lãnh đạo trong xã hội hiện đại muốn có thông tin tốt thì thường phải tự mình khai thác, sử dụng các công cụ giao tiếp thông dụng - đọc báo, xem đài, truy cập Internet... hơn là lặn lội vi hành.

Ở Nga, Mỹ và một số nước, tổng thống thỉnh thoảng “chat” (trò chuyện qua mạng) với dân. Trong khung cảnh xã hội hiện đại, đó là một trong những cách giao tiếp có hiệu quả để người lãnh đạo trực tiếp thu thập thông tin từ nhân dân.

NGUYỄN NGỌC ĐIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất