Dăm chục phút sau, khi tôi còn lơ ngơ giữa đường thì hắn đã: “Alô, tớ về đến nhà rồi. Rảnh ghé nhà làm vài ve nhé. Chạy trên lề đường, lấn làn, chen vào, cúp đầu ôtô. Ai chẳng thế!”.
Một đồng nghiệp khác sau khi say sưa đọc các bình luận về sự kiên nhẫn, kỷ luật của người Nhật, anh rời khỏi chỗ làm, về nhà với sự từ tốn khác thường.
Có lẽ anh rút ra điều gì đó cho mình. Ra đường, anh chạy xe khác hẳn ngày thường, trong đầu luôn nghĩ chỉ cần tôn trọng luật giao thông thì có khác gì người Nhật đâu.
Đến ngã tư, anh nhường đường cho người đi từ phía đường ưu tiên, người đến trước đi trước... Bi kịch thay, anh nhường đường nhưng chẳng ai nhường anh cả. Anh như chôn chân giữa đường.
Rồi bị cằn nhằn vì cản đường người phía sau, chịu hết nổi, anh rồ ga, chen lấn, cúp đầu... như mọi ngày. Lạ thay, khi vứt bỏ phong cách từ tốn, chẳng mấy chốc anh đã về đến nhà...
Lắp ghép hai câu chuyện của đồng nghiệp, tôi té ra rằng, làm người từ tốn, tôn trọng kỷ luật cũng khó thật.
Ai cũng ngưỡng mộ tính cách của người Nhật, nhưng có lẽ nhiều người chỉ “chém” cho thỏa cái sự ngưỡng mộ đó ở trên mạng. Sau đó thì... mình vẫn là mình.
Bởi vậy, khó có đất cho những người muốn học cái hay của thiên hạ để áp dụng ở xứ mình. Thế mới biết, làm người từ tốn cũng khó lắm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận