Đó là khoảng tháng 7-2009. Đến nay, Kiến và Thỏ đang học năm cuối đại học và có “thâm niên” hơn ba năm hoạt động thiện nguyện vì bệnh nhi ung thư.
Động lực để thi đỗ đại học ở TP.HCM của đôi bạn Phạm Tôn Hoàng Triều (Kiến) và Cao Hòa Hảo (Thỏ) là một điều bất ngờ. Khi còn học trung học ở Nha Trang (Khánh Hòa), Kiến đã dõi theo trang blog của mẹ bé Ben - tên một cậu bé ở Sài Gòn bị bệnh ung thư thận - và có mối đồng cảm đặc biệt với tinh thần dũng cảm trong quá trình điều trị bệnh của Ben. Đến khi mẹ Ben thành lập chương trình “Nụ cười của Ben” (BenSmile Charity, viết tắt là BSC), Kiến đã bỏ qua lời khuyên của gia đình là nên học đại học ở Đà Lạt cho gần nhà. Cô bé đã nhất quyết vào Sài Gòn học để tham gia “Nụ cười của Ben”. Chơi thân với Kiến từ năm lớp 11, Thỏ cũng muốn theo Kiến. Với tình yêu trẻ con và mong góp sức mình giúp các bệnh nhi quên đi cơn đau vì bệnh ung thư, đôi bạn này nhiệt tình tham gia các buổi chơi trong bệnh viện của BSC.
Tuy việc học rất bận và phải đi làm thêm để tự trang trải chi phí ăn học, nhưng Kiến và Thỏ đã xem hoạt động của chương trình “Nụ cười của Ben” là lẽ sống và hầu như không bỏ lỡ buổi hoạt động nào của BSC.
Từ chỗ là thành viên trẻ tuổi nhất, Kiến và Thỏ tích lũy dần kinh nghiệm và trở thành những thành viên chủ chốt trong mỗi buổi chơi với các bé tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Năm 2011, Kiến trở thành trưởng nhóm tình nguyện viên của BSC, còn Thỏ là nhóm trưởng ban ý tưởng trò chơi. Phòng trọ của Kiến và Thỏ trở thành “nhà kho” chứa vật dụng phục vụ cho các buổi chơi với bệnh nhi ung thư ở bệnh viện. Hằng tháng, Kiến bàn bạc cùng các bạn lên kế hoạch cho hai buổi chơi trong tháng, sau đó tổ chức những buổi họp offline của từng nhóm, quản lý danh sách tình nguyện viên và phân công việc... Trước mỗi buổi chơi với các em, Kiến đều có buổi họp phổ biến kiến thức về bệnh ung thư và dặn dò các tình nguyện viên mới. Còn Thỏ cùng các bạn trong ban ý tưởng luôn phải cập nhật kiến thức và cách làm mới để mỗi buổi chơi mang một chủ đề khác nhau: khi dạy các bé làm thiệp, lúc dạy các bé làm khung hình, mặt nạ, chong chóng, làm búp bê và các con thú từ giấy màu...
Trong mỗi buổi chơi, Thỏ là người quản trò, điều khiển, còn Kiến lặng lẽ quan sát để sẵn sàng hỗ trợ các bạn.
Nhìn cách “chị Thỏ” quản trò đầy nhiệt huyết còn “chị Kiến” đọc truyện hay nói chuyện với các bé thì ai cũng dễ dàng nhận ra tình yêu của hai chị dành cho các em không phải nhằm tạo ra một lớp sơn cho bản thân. Tình yêu của hai chị không chỉ ngừng lại ở chỗ đem niềm vui đến cho các em mà còn là tình yêu của người chị thắt ruột khi nhìn những cơn đau hành hạ các em và lặng người đau xót khi một em nào đó ra đi. Đôi bạn cho đi thì cũng được nhận lại. Sự nhận lại không phải về vật chất. Hằng tuần ba của Thỏ - một thuyền trưởng tàu đánh cá xa bờ ở vùng biển Khánh Hòa - đều gửi thư động viên “hai con gái” (ông coi Kiến như một cô con gái của mình). Mỗi lần hai chị xuất hiện tại khoa nhi Bệnh viện Ung bướu, lập tức các bệnh nhi quây quanh chơi đùa. Các tình nguyện viên của BSC đều yêu mến và ủng hộ hai bạn. Còn người sáng lập BSC luôn xem Kiến và Thỏ là các con gái của chị.
Tình cảm cho đi và nhận lại đã kết nối một vòng tròn yêu thương có nhiều bánh răng, mà mỗi bánh răng là một con người. Vòng tròn những bánh răng này đã truyền động lực cho hoạt động của chương trình “Nụ cười của Ben” hơn bốn năm nay.
Mời bạn đọc tiếp tục gửi bài thi viết “Người phụ nữ trong tôi” qua email toam@tuoitre.com.vn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận