Không may khiếm khuyết thể chất, nhưng tôi không phải 'người có vấn đề'

Diễn đàn Xóa bỏ rào cản cho người khuyết tật do báo Tuổi Trẻ tổ chức trân trọng giới thiệu câu chuyện nhiều xúc động và những đề xuất tâm huyết của sinh viên Tô Chí Đỉnh - một người khuyết tật nhưng đã không bỏ cuộc.

khuyết tật - Ảnh 1.

Tô Chí Đỉnh (bên phải) hỗ trợ các bệnh nhi ở phòng sinh hoạt của trẻ tại khoa ung bướu huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: NVCC

Tôi là sinh viên năm 4 ngành công tác xã hội của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), đang thực tập tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Mẹ sinh non nên tôi thiếu tháng, chỉ có 7 tháng và nặng 1,4kg, rất ốm yếu khi chào đời.

Khi lớn lên, tôi cũng ít khi tăng cân, không làm được quá nhiều việc nặng và nhiều lúc khó khăn trong việc nghe, nói, hiểu và giao tiếp thường ngày.

"Thằng này có vấn đề" - câu nói làm tôi đau khổ

Việc nói chuyện không được trôi chảy, nói vấp, cà lăm và lúc nói chuyện thì đầu cứ lắc qua lắc lại khiến tôi trở nên khác biệt so với những người xung quanh.

Trí óc của tôi hơi chậm chạp, có những điều người bình thường nghe một lần là hiểu thì với tôi, người khác phải giải thích 2-3 lần.

Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi thật sự không biết tại sao bản thân mình lại như vậy, cũng không biết mình bị "bệnh" gì nặng, bởi vì những "khiếm khuyết" thể hiện không quá rõ ràng, nhưng cảm giác mình không giống người thường.

Nhưng điều mặc cảm nhất lại không hẳn là những hạn chế, khiếm khuyết về thể chất, mà là cảm giác bị nhìn nhận khác đi. 

Có những lúc vô tình, tôi nghe những lời người khác nói về tôi như: "Thằng này nó có vấn đề" hay "Thằng này chắc nó bị khuyết tật rồi nên nó nói chuyện cứ lắc lắc cái đầu ấy"... khiến tôi tự đặt câu hỏi mình là người khuyết tật nên bị dè bỉu và không còn giá trị gì sao?

Chấp nhận bản thân là một hành trình dài

Đôi khi tôi cũng tự làm khổ mình vì mặc cảm quá mức và không chấp nhận bản thân. Khi có nhiều người dành cho tôi sự quan tâm ở đám đông khiến tôi trở nên "cá biệt" so với những người xung quanh, cảm giác "không giống ai" đôi lần làm tôi co rụt lại.

Nhưng rồi, chính trong hành trình đó, tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình, cộng đồng và từ các chính sách dành cho những người khuyết tật. Những hỗ trợ đó không chỉ giúp tôi về mặt vật chất, mà còn giúp tôi có nhiều cơ hội trong quá trình học tập và phát triển.

Tôi dần nhận ra rằng: việc được giúp đỡ không phải là điều đáng xấu hổ hay khác biệt, mà là tấm lòng của cộng đồng và là một phần của hệ thống an sinh xã hội nhằm đảm bảo sự công bằng cho mọi người.

Tôi đã cố gắng cải thiện bản thân mình hơn, như luyện tập nói chậm lại, bớt gồng mình hơn, rõ chữ hơn và kìm hãm lại một phần đầu khi nói chuyện cứ "lắc lắc" của mình.

Gia đình luôn kiên nhẫn lắng nghe khi tôi nói chuyện chưa rõ ràng, không thúc ép mà tạo cho tôi cảm giác an toàn khi giao tiếp. Thầy cô cũng tạo điều kiện để tôi trình bày chậm hơn, sẵn sàng giải thích lại khi tôi chưa hiểu, và quan trọng là không nhìn tôi như một trường hợp "đặc biệt". 

Bạn bè xung quanh dần dần không trêu chọc hay xa lánh, mà còn giúp tôi trong học tập và giao tiếp. Chính những điều nhỏ như vậy đã giúp tôi dần tự tin hơn và cải thiện bản thân từng ngày.

Tôi dành tương lai của mình để làm nhân viên công tác xã hội

Việc lựa chọn theo học ngành công tác xã hội đối với tôi cũng không phải là một quyết định ngẫu nhiên. Lúc nhỏ khi tôi đi khám bệnh ở các bệnh viện, tôi gặp rất nhiều gia đình có người bị khuyết tật được đưa đi khám và họ quá khó khăn. Tôi thực sự muốn làm một điều gì đó cho những cảnh đời này.

Học đến lớp 12 tôi đã tìm hiểu và tình cờ phát hiện ra ngành công tác xã hội chính là nơi cụ thể hóa ước mơ của mình. Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể đậu được ngành này, để bây giờ và mai sau tôi có thể giúp đỡ những người yếu thế.

Tôi không phải là một người giỏi hay xuất sắc, tôi vẫn còn nhiều hạn chế về kỹ năng, kiến thức, về sự tự tin, và cả về khả năng giao tiếp. Tôi cũng không phải là loại "con nhà nghèo, người có hoàn cảnh éo le vượt lên nghịch cảnh", tôi mong muốn mình chỉ là một người bình thường, sống một cuộc đời bình dị và cố gắng, nỗ lực vừa đủ với chính mình là được.

Tôi mong muốn có thể trở thành một nhân viên công tác xã hội có trách nhiệm, và đặc biệt có kiến thức để giúp người khuyết tật một cách hiệu quả. Họ không chỉ cần đồng cảm mà còn cần cả cách thức giúp đỡ để sống trọn vẹn hơn. Tôi cũng hy vọng rằng xã hội sẽ ngày càng cởi mở, công bằng hơn, để mỗi người, dù ở hoàn cảnh nào, cũng có cơ hội được phát triển và khẳng định giá trị của bản thân.

Mong xóa bỏ kỳ thị và tăng cường đội ngũ chuyên nghiệp cho người khuyết tật

Từ góc nhìn của một người khiếm khuyết như tôi, tôi càng thấu hiểu hơn giá trị của sự tôn trọng và không kỳ thị. Khi thực tập trong môi trường bệnh viện, tôi nhận ra rằng nhiều gia đình không chỉ gặp khó khăn về tài chính mà còn thiếu thông tin hỗ trợ, thiếu sự định hướng và đặc biệt là thiếu sự hỗ trợ về mặt tâm lý.

Theo tôi, họ cần được tiếp cận với các dịch vụ công tác xã hội một cách chuyên nghiệp hơn, nơi có nhân viên xã hội đóng vai trò tư vấn, kết nối nguồn lực, hướng dẫn thủ tục và đồng hành cùng họ trong suốt quá trình điều trị. Phải thừa nhận rằng công tác xã hội tại các cơ sở y tế vẫn còn nhiều hạn chế.

Nguồn lực còn thiếu, khối lượng công việc lớn, và đôi khi vai trò của công tác xã hội trong cộng đồng hiện nay chưa được nhìn nhận đầy đủ. Điều này khiến cho việc hỗ trợ các nhóm yếu thế, trong đó có người khuyết tật, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Tôi mong ngành y và đặc biệt các bệnh viện sẽ tuyển nhân sự chuyên về công tác xã hội nhiều hơn để giúp đỡ những bệnh nhân khuyết tật khi họ bước chân đến bệnh viện và cần những chỗ dựa ấm áp. 

khuyết tật - Ảnh 2.

Hướng đến Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4, báo Tuổi Trẻ mời bạn đọc tham gia diễn đàn Xóa bỏ rào cản cho người khuyết tật

Diễn đàn mong muốn lắng nghe những câu chuyện thực tế từ người trong cuộc, bạn đọc và chuyên gia trong và ngoài nước gợi ý giải pháp về không gian công cộng, chính sách giáo dục đào tạo, cơ hội việc làm và cách sẻ chia, để người khuyết tật được yêu thương, tự tin và sống trọn vẹn.

Theo bạn, người khuyết tật cần gì để thực thi quyền sống, hòa nhập và phát triển? Những chính sách, quy định nào cần hoàn thiện để thúc đẩy người khuyết tật tiếp cận những tiện ích và cơ hội làm việc, cống hiến?

Cộng đồng cần làm gì để thể hiện sự tôn trọng chứ không biến thành thương hại? Người khuyết tật cần làm gì để vượt qua tự ti, tuyệt vọng?

Kinh nghiệm nào của quốc tế chúng ta nên vận dụng?...

Bài viết gửi về email giaoduc@tuoitre.com.vn và tto@tuoitre.com.vn. Vui lòng để lại thông tin liên hệ để ban tổ chức tiện liên lạc. Báo Tuổi Trẻ trân trọng cảm ơn.

Không may khiếm khuyết thể chất, nhưng tôi không phải 'người có vấn đề’ - Ảnh 3.Khuyết tật nhưng không ở lại phía sau: Cô gái nhiều tự ti trở thành nữ chuyên viên đặc biệt

Cả ba chị em đều khuyết tật bẩm sinh, Nguyễn Phan Lan Anh (24 tuổi) nói mình luôn phải nỗ lực hơn người khác để có thể đạt được thành quả như hôm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất