Không dễ phong tỏa 'huyết mạch' Hormuz

Eo biển Hormuz - nơi 1/5 lượng dầu mỏ thế giới đi qua - đang trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ - Iran, khi Washington chính thức áp lệnh phong tỏa hải quân từ ngày 13-4. Nhưng liệu "vũ khí" kinh tế này có đủ sức bẻ gãy ý chí của Tehran?

Hormuz - Ảnh 1.

Nguồn: Al Jazeera, CENTCOM - Dữ liệu: THANH BÌNH - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Nhiều giờ sau khi quân đội Mỹ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa với tất cả các cảng của Iran từ ngày 13-4, các nhà phân tích vẫn đang "mổ xẻ" bước đi này.

Theo quân đội Mỹ, tàu thuyền vẫn được phép đi qua eo biển Hormuz nếu chỉ di chuyển giữa các cảng không thuộc Iran. Báo Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ hơn 15 tàu chiến đang có mặt để hỗ trợ chiến dịch này.

Các quan chức hàng hải Anh cho biết biện pháp hạn chế tiếp cận đang được áp dụng đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran dọc theo Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và một phần Biển Ả Rập.

Vì sao Mỹ phong tỏa?

Logic của lệnh phong tỏa khá rõ ràng: cắt đứt xuất khẩu dầu mỏ của Iran, từ đó bóp nghẹt nguồn ngoại tệ đang nuôi sống nền kinh tế thời chiến của nước này. Thế nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.

Đến nay lệnh phong tỏa của riêng Iran tại tuyến đường này gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu nhiều hơn cho Tehran, vì các tàu chở dầu của Iran vẫn có thể qua lại eo biển thường xuyên.

Ông Sidharth Kaushal, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu quốc phòng và an ninh Hoàng gia Anh (RUSI), chỉ ra rằng một trong những giả định của Washington khi bước vào cuộc chiến là Iran sẽ tự "trói tay" mình nếu đóng eo biển Hormuz bởi phần lớn dầu khí của nước này cũng phải đi qua điểm nghẽn này.

"Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Trên thực tế Iran còn xuất khẩu nhiều dầu hơn thời điểm trước xung đột, một phần vì dầu mỏ Iran là một trong số ít loại hàng hóa vẫn có thể đi qua eo biển an toàn" - ông lưu ý.

Về mặt quân sự, ông Mark Cancian, Cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), cho rằng Hải quân Mỹ không nhất thiết phải chặn mọi con tàu.

Theo ông, cứ 4 tàu chỉ cần kiểm tra hoặc bắt giữ 1 tàu cũng đủ để gửi thông điệp rằng tàu thuyền luôn đối mặt với nguy cơ mất hàng.

"Tôi nghĩ họ sẽ làm điều này bên ngoài Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, rồi đón bắt các tàu khi chúng đi qua. Chừng đó có lẽ cũng đủ để khiến tàu thuyền chùn bước", ông Cancian nói.

Một số chuyên gia còn cho rằng lệnh phong tỏa có thể buộc Iran và các đồng minh phụ thuộc vào dầu mỏ phải có lập trường hòa hoãn hơn, và đây là lựa chọn khả thi hơn so với việc triển khai bộ binh để chiếm giữ các cơ sở trọng yếu như cơ sở xử lý và vận chuyển tại đảo Kharg.

Dù vậy bà Dana Stroul - cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Joe Biden, hiện làm việc tại Viện Chính sách Cận Đông Washington - cảnh báo: "Ông Trump muốn một giải pháp nhanh gọn. Nhưng thực tế nhiệm vụ này khó thực hiện đơn độc và có khả năng không bền vững trong trung và dài hạn".

Rủi ro khó lường

Quan điểm của Tổng thống Donald Trump về eo biển Hormuz đã dao động rõ rệt trong những tuần qua: từ tuyên bố ngày 1-4 rằng eo biển này không quan trọng, đến lời đe dọa "xóa sổ toàn bộ nền văn minh" của Iran nếu nước này cản trở tàu thuyền qua lại và nay là áp lệnh phong tỏa.

Ngày 13-4, ông Trump cảnh báo nếu bất kỳ tàu tấn công nhanh nào của Iran tiến gần vùng phong tỏa, chúng "sẽ bị loại bỏ ngay lập tức".

Về phía Iran, các chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã gọi các hoạt động hải quân của Mỹ là "hành vi cướp biển" và dọa nhắm vào các cảng ở vùng Vịnh để trả đũa. Nhà ngoại giao Pakistan Maleeha Lodhi cảnh báo lệnh phong tỏa có thể phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên.

"Động thái này sẽ đẩy xung đột vào giai đoạn nguy hiểm nhất, bởi vì nó trở nên cận kề và trực diện. Người Iran sẽ không vội vàng quay lại bàn đàm phán chỉ vì có lệnh phong tỏa. Họ sẽ đáp trả bằng quân sự, họ đã nói rõ điều đó", bà nhấn mạnh.

Tác động kinh tế cũng là con dao hai lưỡi. Với khoảng 7 triệu thùng dầu thô và 4 triệu thùng sản phẩm tinh chế đang bị mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư, việc chặn dầu mỏ Iran có nguy cơ đẩy giá cả toàn cầu lên cao hơn.

Ngay khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, giá dầu thế giới đã vượt mốc 100 USD/thùng. Eo biển này còn là điểm nghẽn của nhiều mặt hàng thiết yếu trong chuỗi cung ứng như nhôm, heli và phân bón, khiến bất kỳ sự leo thang nào tại đây đều có thể gây thêm bất ổn cho kinh tế toàn cầu.

Theo báo Washington Post, nhiều câu hỏi cấp bách vẫn chưa có lời giải: Liệu các cuộc ném bom có tái diễn khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực vào ngày 22-4?

Các hoạt động của Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz thực chất sẽ bao gồm những gì? Và liệu còn con đường khả dĩ nào để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran?

Nhiều chi tiết chưa rõ

Quân đội Mỹ vẫn chưa công bố nhiều chi tiết quan trọng: có bao nhiêu tàu chiến tham gia thực thi lệnh phong tỏa, có huy động máy bay chiến đấu hay không, và liệu có đồng minh nào ở vùng Vịnh tham gia hỗ trợ.

Theo báo Guardian, phương án khả thi nhất là Hải quân Mỹ sẽ cố buộc các tàu đổi hướng bằng biện pháp đe dọa; nếu không hiệu quả, các đội đổ bộ sẽ được triển khai để kiểm soát tàu bằng vũ lực.

Các chuyên gia cũng cho rằng khó có khả năng Mỹ sẽ dùng tên lửa hay vũ khí hạng nặng nhắm vào tàu chở dầu, do nguy cơ gây thảm họa môi trường nghiêm trọng.

Không dễ phong tỏa "huyết mạch" Hormuz - Ảnh 2.Iraq nói đạt thỏa thuận 'ngầm' với Mỹ - Iran để đối phó lệnh phong tỏa eo biển Hormuz

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Iraq cho biết đã đạt được các thỏa thuận "ngầm" với Mỹ và Iran nhằm giảm thiểu tác động của việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất