Phóng to |
Ảnh: Mr Lee - chỉ mang tính minh họa |
Như nhiều đôi yêu nhau khác, chúng tôi cũng muốn có khoảng không gian riêng dành cho hai người. Nhưng tôi ở cùng mẹ, không có phòng riêng. Anh cũng không ở trọ một mình mà ở cùng hai người bạn. Xung quanh chúng tôi thường xuyên có mặt “người thứ ba” nên sự âu yếm thường chỉ dừng lại ở nắm tay hay hôn nhẹ lên má. Vào rạp chiếu phim, quán cà phê, ra công viên chúng tôi cũng ngại hôn nhau.
Có lần anh và tôi vào một quán cà phê nhỏ dành cho tình nhân cách xa trường khoảng 5km. Bất ngờ trông thấy các đôi đang âu yếm rất nhiệt tình trên ghế đôi trong không gian thiếu ánh sáng, tôi ngượng chín người.
Ngồi được khoảng 10 phút, tôi hối thúc anh ra về. Tôi không cổ hủ nhưng luôn ý thức mình là giáo viên, là người răn dạy học trò những điều nên và không nên làm. Thế nên tôi luôn lo lắng lỡ như người quen, thậm chí là học trò, nhìn thấy chúng tôi hôn nhau ở một nơi tối tăm như thế thì sẽ nghĩ gì về thầy cô của mình.
Tôi như bị chia hai: nửa muốn âu yếm người mình yêu thương, nửa lại ngại ngần khi bày tỏ tình cảm nơi công cộng... Thật sự tôi rất khó xử, không biết có thể hôn nhau ở đâu để có thể thể hiện tình yêu với người ấy, nhưng lại không bị người xung quanh đánh giá là mất lịch sự, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của người Việt...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận