
Học sinh tham gia các hoạt động Tết - Ảnh: THÚY DIỄM
Cách con nói rất tự nhiên, mà ánh mắt thì sáng lên, đầy háo hức và tôi chợt nhận ra Tết đang đến theo một cách rất khác, không phải từ lịch treo tường, cũng chưa phải từ chợ hoa, mà từ chính niềm mong chờ của con trẻ.
Trong nhóm lớp, cô chủ nhiệm gửi nội dung và mời phụ huynh cùng các em học sinh tham gia "Lễ hội Tết Việt" do phường phối hợp với các trường tiểu học trên địa bàn tổ chức.
Chỉ là những dòng chữ trên màn hình điện thoại thôi, vậy mà không khí Tết đã như len lỏi đâu đó ngoài khung cửa sổ. Tết chưa đến thật, nhưng cảm giác Tết thì đã chạm vào lòng người.
Sáng hôm nay, con dậy sớm hơn thường lệ. Không cần gọi, cậu tự chọn cho mình bộ áo mới, vừa thay vừa giục mẹ nhanh lên để kịp giờ. Điểm đến là Công viên APEC, nơi dựng nên không gian Tết Việt dành cho học sinh các trường trong phường.
Mỗi trường mang đến một không gian Tết theo cách rất riêng, từ tên gọi đến cách bày biện, kể chuyện. Có nơi chọn trò chơi dân gian làm điểm nhấn, có nơi tái hiện mâm cỗ ngày Tết, có nơi là góc thư pháp, ảnh xưa, tiếng nhạc dân tộc vang lên chậm rãi.
Mỗi góc một vẻ, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điều rất chung: giúp những đứa trẻ hôm nay cảm nhận Tết không chỉ là một kỳ nghỉ dài, mà là một phần văn hóa đang sống, đang hiện diện quanh mình.
Tôi đứng nhìn con hòa vào đám bạn trong trang phục truyền thống. Áo dài, áo bà ba, những bước chân nhỏ tung tăng chạy nhảy. Ở một góc khác, những ông bà lớn tuổi đang kiên nhẫn chỉ cho con cháu cách gói bánh chưng, bánh tét: đặt lá thế nào cho vuông, buộc lạt ra sao cho chặt. Có những khu trò chơi dân gian như nhảy sạp, đàn tranh, múa hát. Có nhóm học sinh ngồi ngay ngắn cùng cô giáo nắn nót từng nét thư pháp còn vụng về nhưng rất chăm chú.
Giữa sắc mai, sắc đào khoe dưới nắng xuân, giữa tiếng cười nói rộn ràng, tôi chợt thấy lòng mình chùng xuống. Không phải vì buồn, mà vì ký ức Tết xưa bỗng trở về rất rõ, ký ức của một người thuộc thế hệ 8x.
Ngày ấy, Tết đến chậm hơn bây giờ. Cứ qua rằm tháng Chạp là cả xóm đã bắt đầu rục rịch. Người lớn tranh thủ sửa lại hàng rào, phát bớt cành cây, quét dọn xung quanh cho xóm khoác áo mới.
Trong nhà, con trẻ phụ ba má chà cặp đèn thau đã xỉn màu, giặt rèm cửa, lau cánh cửa gỗ bám bụi cả năm, tỉa lại mấy nhánh cây trước sân.

Nhiều hoạt động cho trẻ em cảm nhận được cái Tết ngày nay - Ảnh: THÚY DIỄM
Còn Tết hôm nay thì khác. Cuộc sống nhanh hơn, đô thị hóa mạnh hơn, nhiều gia đình không còn đủ thời gian chuẩn bị Tết như trước.
Có những lo lắng rằng Tết đang nhạt đi. Nhưng nhìn lễ hội Tết Việt của các con hôm nay, tôi chợt hiểu: Tết không mất đi, chỉ đang chuyển sang một hình thức khác.
Khi Tết được đưa vào trường học, vào không gian công cộng, khi con trẻ được trực tiếp gói bánh, chơi trò dân gian, mặc trang phục truyền thống, viết thư pháp, thì đó không chỉ là một hoạt động vui chơi.
Đó là cách người lớn đang sẵn sàng truyền lửa và bù đắp những khoảng trống của đời sống hiện đại, là cách giữ cho Tết tiếp tục ở lại trong ký ức của thế hệ sau.
Điều quan trọng không nằm ở việc Tết xưa hay Tết nay "hay hơn", mà ở chỗ: người lớn có cùng hiện diện với con trẻ trong những khoảnh khắc ấy hay không?
Tết sẽ chỉ là lễ hội nếu người lớn đứng ngoài. Nhưng Tết sẽ trở thành ký ức nếu có sự đồng hành, sẻ chia và truyền lại bằng chính sự hiện diện của mình.
Tôi tin rằng, vài chục năm nữa, khi con tôi lớn lên, bằng tuổi tôi bây giờ, con sẽ nhớ. Con sẽ nhớ những ngày giáp Tết được mặc áo truyền thống đến công viên, được gói bánh cùng bạn bè, được hòa vào không khí Tết cùng thầy cô. Và trong ký ức ấy, có lẽ con cũng sẽ nhớ đến hình ảnh người lớn bên cạnh, lặng lẽ nhưng đủ đầy.
Tết, nghĩ cho cùng, không nằm ở mâm cỗ đủ đầy hay những cuộc vui rộn ràng kéo dài mấy ngày. Điều còn lại sau Tết chính là cách người lớn mở cho con trẻ một cánh cửa để bước vào văn hóa của chính mình bằng trải nghiệm thật, bằng ký ức được sống chung, chứ không phải bằng những lời giảng giải.
Khi con được cùng gói bánh, cùng mặc áo truyền thống, cùng hòa vào không khí chung của xóm làng, trường lớp, con sẽ tự nhiên hiểu rằng mình đang thuộc về một điều gì đó lớn hơn bản thân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận