
Kiểm lâm Vườn quốc gia Bến En trong một chuyến tuần rừng - Ảnh: THÀNH NAM
Từ đối đầu đến đồng hành
Trạm kiểm lâm Xuân Lý, Vườn quốc gia Bến En nằm bên con đường nhỏ dẫn vào hai thôn Đức Bình và Mai Thắng, xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 300 hộ dân của hai thôn sống gần như lọt giữa vùng lõi của vườn quốc gia. Rừng ở ngay trước cửa nhà, nhưng đã có một thời, với không ít người dân nơi đây, rừng chỉ đơn giản là nơi có gỗ, có thú rừng và những thứ có thể mang về để đổi lấy tiền.
Không có việc làm ổn định, nhiều người lén lút vào rừng chặt cây làm nhà, bán gỗ, đặt bẫy bắt thú. Những cuộc chạm mặt giữa người dân và lực lượng kiểm lâm vì thế từng xảy ra không ít.
Có thời điểm, để bảo đảm an toàn cho rừng, Vườn quốc gia Bến En từng đề xuất di chuyển toàn bộ người dân ở hai thôn cùng nhiều khu dân cư khác ra khỏi vùng lõi, đưa đến các khu tái định cư. Nhưng rồi kế hoạch không thể thực hiện bởi kinh phí quá lớn.
Bài toán giữ rừng khi ấy tưởng như chỉ có một lời giải "đưa con người ra khỏi rừng". Nhưng rồi cách làm thay đổi, rừng được giao khoán đến từng hộ gia đình. Nhà nước hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng. Các tổ bảo vệ rừng được thành lập, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng kiểm lâm. Khi người dân bắt đầu hiểu rằng cánh rừng trước cửa nhà không chỉ là nơi để khai thác, mà còn là tài sản có thể mang lại lợi ích lâu dài, cách họ nhìn về rừng cũng dần thay đổi.
"Đến nay, tình trạng xâm hại rừng ở Bến En đã gần như không còn. Điều quan trọng là tình trạng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gần như chưa từng xảy ra. Đó là nhờ những cánh rừng nguyên sinh vẫn được bảo vệ", ông Nguyễn Văn Cường chia sẻ.
Cũng theo ông Cường, giữ được rừng là một chuyện, nhưng để những người sống giữa rừng có thể sống được lại là một bài toán không hề đơn giản.
Ông Nguyễn Văn Lương (thôn Đức Bình) cho biết ông lớn lên giữa rừng từ nhỏ nên ông rất hiểu rừng. Ngày trước, không có việc làm, ông vẫn thường vào rừng chặt cây mang về bán. Rừng khi ấy trước mắt ông là nguồn sống gần nhất, dễ tiếp cận nhất.

Mô hình nuôi ong dưới tán rừng giúp người dân có sinh kế bền vững - Ảnh: THÀNH NAM
Rồi ông tham gia cùng những người trong tổ bảo vệ rừng. Những chuyến đi rừng nối tiếp nhau khiến ông Lương dần nhìn cánh rừng bằng một cách khác. "Tôi theo anh em đi gác rừng rồi mới hiểu rừng có giá trị như thế nào. Càng đi nhiều càng thấy yêu rừng", ông Lương nói.
Để người dân có thể sống được từ rừng mà không làm tổn thương rừng, nhiều mô hình sinh kế bắt đầu được triển khai. Gia đình ông Lương được hỗ trợ con giống, tập huấn kỹ thuật nuôi ong. Từ những đàn ong dưới tán rừng, một nguồn thu mới dần hình thành. "Được hỗ trợ con giống, tập huấn kỹ thuật nuôi ong, hiện gia đình tôi và nhiều gia đình trong thôn đã có thêm nguồn thu từ mô hình này", ông Lương cho biết.
Những điểm đến độc đáo
Rừng được bảo vệ thì cảnh quan còn nguyên vẹn, và khi cảnh quan ấy trở thành điểm đến, người dân lại có thêm một cách kiếm sống khác. Tại thôn Đức Bình có nhiều ngôi nhà sàn nằm bên mép hồ, một số gia đình đã bắt đầu sửa sang nhà cửa để đón khách đến trải nghiệm, khám phá núi rừng.
Nếu ở Đức Bình, giá trị của rừng đang dần trở thành sinh kế của từng hộ gia đình thì tại bản Vịn, câu chuyện ấy đã được mở rộng thành sinh kế của cả cộng đồng.
Bản Vịn là bản xa nhất của xã Bát Mọt, đường sá chủ yếu là đường đất, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng những cánh rừng được giữ lại đã bắt đầu mang về những giá trị mà người dân chưa từng nghĩ tới.
Tiền hỗ trợ bảo vệ rừng, tiền dịch vụ môi trường rừng, cùng những nguồn thu mới từ giá trị của rừng được đưa trở lại cộng đồng. Đường sá trong bản được bê tông hóa, những công trình phục vụ đời sống người dân dần được xây dựng. Đặc biệt, những cánh rừng nguyên sinh với những cây sa mu, pơ mu cổ thụ đã trở thành điểm đến cho những tour khám phá xuyên rừng.

Không chỉ làm công việc đơn thuần bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm hiện nay còn truyền cảm hứng rất tốt từ những câu chuyện của núi rừng - Ảnh: THÀNH NAM
Ông Thiều Đình Tính cho biết mỗi đoàn khách đến bản mang theo nhiều công việc cho người dân. "Ngoài tiền công dẫn đường, bà con còn có thêm thu nhập từ việc phục vụ cơm nước cho khách, những món ăn dân dã như gà đồi, cá suối, cơm lam; rồi bán các sản vật của địa phương mà không phải chở ra trung tâm. Những việc mà trước đây dân bản chưa bao giờ có được", ông Tính nói.
Ở Vườn quốc gia Bến En, một trong những minh chứng rõ nhất cho giá trị ấy là cây lim xanh hơn 700 năm tuổi nằm không xa Trạm kiểm lâm Xuân Lý.
Cây lim được người dân và lực lượng kiểm lâm gọi thân mật là "cụ". Ít ai biết, để "cụ" lim có thể đứng giữa đại ngàn đến hôm nay là cả một câu chuyện dài về những người đã giữ rừng.
Trước khi rừng đặc dụng Bến En được thành lập năm 1990, khu vực này từng là nơi khai thác gỗ của các lâm trường Như Xuân và Sông Chàng. Nhiều cây gỗ quý đã bị khai thác.
Nhưng điều may mắn là cây lim xanh vẫn sống sót. Ngay cả khi đã được giữ lại, "cụ" cây vẫn nhiều lần trở thành mục tiêu của lâm tặc. Có thời điểm, gốc cây bị cắt phạm vào khoảng một phần tư đường kính.
Theo ông Nguyễn Văn Cường, gần 10 năm nay cây lim không còn ra hoa. Tuy nhiên, nhờ được lực lượng kiểm lâm bảo vệ, xây dựng phương án chăm sóc, phục tráng, cây vẫn xanh tốt và tiếp tục vươn mình giữa núi rừng. Năm 2022, cây được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Cây lim cổ thụ hơn 700 năm tuổi ở Vườn quốc gia Bến En - Ảnh: THÀNH NAM
"Cụ" lim đứng sừng sững giữa rừng không chỉ là một chứng tích của rừng Bến En. Cây còn trở thành một điểm đến để lực lượng kiểm lâm đưa du khách tham quan, kể cho họ nghe câu chuyện về một cánh rừng đã từng bị khai thác và những con người đã quyết liệt giữ những gì còn sót lại.
Chiều xuống, sau một ngày tuần rừng, ông Cường đưa chúng tôi trở về trạm. Phía dưới chân núi, những ngôi nhà sàn đã bắt đầu lên đèn. Tiếng khách trò chuyện vang lên giữa bản. Những người dân từng sống dựa vào việc khai thác rừng nay kiếm sống bằng cách đưa khách khám phá rừng, phục vụ những bữa cơm từ sản vật quê nhà, bán những thứ họ làm ra.
Khung cảnh ấy có lẽ là câu trả lời rõ nhất cho bài toán giữ rừng từng tưởng như không có lời giải. Bởi khi người dân có thể sống được từ rừng, họ sẽ có thêm lý do để giữ rừng, mở ra cơ hội để những người sống dưới tán rừng có thể sống được từ màu xanh mà chính họ đang chung tay bảo vệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận