Dưới tán rừng lặng lẽ

Dưới những tán rừng xanh thẳm của đại ngàn xứ Thanh, ngày ngày vẫn có những bước chân âm thầm, lặng lẽ đi qua.

Dưới tán rừng lặng lẽ - Ảnh 1.

Lực lượng kiểm lâm và tổ bảo vệ rừng Vườn quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa) trong một chuyến đi tuần tra, bảo vệ rừng - Ảnh: THÀNH NAM

Sáng sớm, khi những dãy núi ở Vườn quốc gia Xuân Liên còn chìm trong màn sương, tiếng gọi của anh Lê Quang Đạo, cán bộ kiểm lâm, đã vang lên: "Dậy thôi, chuẩn bị đi rừng!".

Anh Đạo kiểm tra lại ba lô, nước uống, thức ăn rồi nhắc chúng tôi đi sớm. Mùa này, những cơn mưa rừng có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Nếu trở về muộn, nước suối dâng cao, đường rừng trơn trượt, hành trình xuống núi sẽ trở nên nguy hiểm.

Với những người gác rừng ở Xuân Liên, đó là một ngày làm việc bình thường.

Hành trình một chuyến tuần rừng

Xe máy đưa chúng tôi từ bản vào gần bìa rừng. Quãng đường chỉ khoảng 2km nhưng sau đó toàn bộ hành trình gần 15km sẽ phải thực hiện bằng đôi chân, xuyên qua những cánh rừng già và những con dốc dựng đứng.

Vừa chỉ tay về phía ngọn núi cao trước mặt, anh Đạo vừa nói: 

"Hôm nay sẽ tới thăm những người bạn cũ của anh em chúng tôi đang sống trên đỉnh núi kia". Với những người gác rừng, rừng không chỉ là nơi làm việc, rừng còn là nhà, còn những thân cây cổ thụ, tiếng chim kêu, vượn hót giữa đại ngàn đã trở thành những người bạn thân thuộc.

Dưới tán rừng lặng lẽ - Ảnh 2.
Dưới tán rừng lặng lẽ - Ảnh 3.

Quá trình tuần rừng phải vượt qua nhiều cánh rừng rậm, những con suối hiểm trở nên trước khi lên đường anh em trong tổ bảo vệ rừng phải xác định vị trí, hướng đi cẩn thận - Ảnh: THÀNH NAM

Theo anh Đạo, chuyến tuần rừng lần này, tổ bảo vệ rừng của Trạm kiểm lâm bản Vịn (đóng tại bản Vịn, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa) sẽ đi kiểm tra khu vực có nhiều cây pơ mu, sa mu cổ thụ. Đây cũng là nơi có hai "thần mộc" được xem là những báu vật của đại ngàn Xuân Liên.

Khi xe dừng lại ở bìa rừng, cả đoàn bắt đầu đi bộ. Ông Thiều Đình Tính, thành viên tổ bảo vệ rừng, nhắc mọi người đi chậm, giữ sức. Đường còn dài, phía trước là những con dốc cao liên tiếp nếu không quen sẽ bị hụt hơi, mất sức nhanh.

Ông Tính là người bản Vịn, đã có hơn 50 năm gắn bó với núi rừng nơi đây. Từng lối mòn, con suối, vạt rừng đều đã trở nên quen thuộc với ông. Những chuyến tuần rừng, ông thường cùng lực lượng kiểm lâm băng rừng, lội suối, khi có du khách muốn khám phá Xuân Liên, ông cũng nhiều lần làm người dẫn đường.

Đi chưa được bao xa, chúng tôi gần như lọt thỏm giữa màu xanh của rừng già. Những lối mòn nhỏ bị cây cỏ, dây leo phủ kín. Nếu không có người quen đường, rất khó xác định phương hướng.

Ông Tính chỉ lên một thân cây ven đường, trên vỏ cây có vài vết dao nhỏ. "Anh em đánh dấu lại để những chuyến sau còn biết đường mà đi. Có những đoạn nếu lâu ngày không qua, cây cối phủ kín thì gần như mất lối", ông nói.

Rừng Xuân Liên còn lưu giữ hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú, phân bố chủ yếu trên những dãy núi cao giáp Nghệ An và biên giới Lào. Những tuyến tuần tra lên khu vực pơ mu, sa mu cổ thụ được xem là một trong những cung đường gian nan nhất.

Dưới tán rừng lặng lẽ - Ảnh 4.

Gác rừng ở khu vực giáp ranh với Nghệ An và nước bạn Lào là cung đường khó khăn, vất vả nhất - Ảnh: THÀNH NAM

Hai loài cây này lại thường phân bố ở độ cao từ 800m đến hơn 1.000m. Muốn lên tới nơi, người đi rừng phải có sức khỏe, kinh nghiệm và sự bền bỉ mà đường đi tới có những đoạn dốc gần như dựng đứng.

"Với anh em kiểm lâm, tuần rừng là công việc rất quan trọng để nắm tình hình, đánh giá hiện trạng và kịp thời phát hiện những dấu hiệu xâm hại rừng. Mưa bão hay mùa đông giá rét càng phải đi, bởi những lúc thời tiết xấu cũng là lúc các đối tượng có thể lợi dụng để vào rừng", anh Đạo chia sẻ.

Gần 2 giờ băng rừng, cả đoàn dừng chân bên một lán nhỏ do lực lượng kiểm lâm dựng tạm cạnh lối mòn. Mọi người vừa uống nước, vừa tranh thủ lấy lại sức.

Bất chợt, từ sâu trong đại ngàn vọng ra những âm thanh ngân dài, lúc trầm, lúc bổng, rồi vút cao giữa không gian tĩnh lặng. "Tiếng vượn gọi đàn đấy!", anh Đạo nói. Theo anh, tại Xuân Liên, các cuộc điều tra đa dạng sinh học ghi nhận còn hàng chục đàn vượn đen má trắng sinh sống. Chúng thường ở sâu trong rừng, rất cảnh giác và tránh xa con người.

Gặp lại "những người bạn cũ"

Nghỉ được ít phút, cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Càng vào sâu, địa hình càng hiểm trở. Anh Lang Văn Sao, thành viên tổ bảo vệ rừng, cầm dao phát những thân cây nhỏ ven đường, vót nhọn một đầu rồi đưa cho mỗi người một cây.

Hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Xuân Liên rất phong phú, trong đó có rất nhiều những cổ thụ to lớn, nhiều người ôm không xuể - Ảnh: THÀNH NAM

"Đi rừng sâu cần cái này, vừa chống khi xuống dốc, vừa dò đường. Dây leo, hố sâu, bẫy thú nhiều khi nằm dưới lớp lá mục, mình không nhìn thấy được", anh Sao giải thích.

Những cây gậy tạm giúp chúng tôi khi vượt qua những con dốc trơn trượt yên tâm hơn. Cứ nhứ thế, có lúc cả đoàn phải men theo sườn núi, có lúc lội qua những đoạn đất ướt sũng, có lúc phải cúi người luồn qua những bụi cây ken dày.

Cứ thế, gần đến quá trưa, sau nhiều giờ băng rừng, những thân cây khổng lồ bắt đầu hiện ra. Hàng chục cây pơ mu, sa mu cao vút, thân cây lớn đến mức vài người trưởng thành dang tay vẫn không thể ôm trọn. Những tán cây vươn lên khỏi tầng rừng, đón ánh sáng từ khoảng trời phía trên.

Anh Đạo tiến lại gần một thân cây cổ thụ, đưa tay chạm vào lớp vỏ sần sùi. "Đây là cây sa mu dầu, một trong hai 'thần mộc' của rừng Xuân Liên", anh nói.

Dưới tán rừng lặng lẽ - Ảnh 10.

Cây pơ mu có tuổi đời khoảng 1.500 năm, là một trong hai "cụ cây" được ví như "thần mộc" giữa rừng Xuân Liên - Ảnh: THÀNH NAM

Cây có đường kính gốc khoảng 3,9m, chiều cao tới tán khoảng 43m. Mẫu cây từng được các chuyên gia Nhật Bản lấy để phân tích, xác định tuổi đời khoảng hơn 1.000 năm. 

Cách đó không xa là một cây pơ mu có đường kính khoảng 2,7m, cao 35m. Tuổi đời của cây được xác định khoảng 1.500 năm. Cả hai "cụ cây" đều được công nhận là cây di sản.

Đứng dưới những thân cây đã chứng kiến bao đổi thay của đất trời, con người bỗng trở nên nhỏ bé. "Mỗi lần lên đây, thấy các "cụ cây" vẫn khỏe mạnh, xanh tốt là anh em vui lắm. 

Công việc có vất vả, gian khổ nhưng làm lâu cũng thành quen. Chỉ mong rừng được bảo vệ tốt để sau này con cháu mình vẫn còn được nhìn thấy những cây sa mu, pơ mu như thế này", anh Đạo chia sẻ.

Trong khi chúng tôi trò chuyện, các thành viên trong tổ bảo vệ rừng đã tỏa đi nhiều hướng. Người kiểm tra những lối mòn. Người quan sát các thân cây gỗ lớn. Người ghi chép vào cuốn sổ nhỏ. Một số vị trí được đánh dấu để lưu lại hiện trạng.

Anh Đạo vừa chụp ảnh vừa giải thích: "Mỗi lần kiểm tra đều phải ghi nhận cụ thể, chụp ảnh, đánh dấu vị trí, thời gian và hiện trạng cây để báo cáo. Những dấu hiệu bất thường nếu có cũng phải được phát hiện sớm".

Dưới tán rừng lặng lẽ - Ảnh 11.
Dưới tán rừng lặng lẽ - Ảnh 12.
Dưới tán rừng lặng lẽ - Ảnh 13.

Phút nghỉ ngơi, tranh thủ ăn trưa của những người gác rừng - Ảnh: THÀNH NAM

Một bữa cơm trưa đơn giản gồm cơm nắm, muối vừng, ít thịt luộc… được dọn ra ngay dưới tán rừng. Ăn vội, nghỉ ít phút, cả đoàn lại tiếp tục công việc. Bởi với những người gác rừng, một chuyến tuần tra chưa bao giờ chỉ đơn giản là đi một vòng rồi trở về.

Đó là những giờ băng qua dốc cao, lội suối, luồn rừng, là những ngày đối mặt với mưa rừng, rét buốt, vắt và những hiểm nguy không thể đoán trước. 

Nhưng sáng hôm sau, khi sương núi còn phủ kín những cánh rừng, những bước chân ấy vẫn lại lên đường. Những bước chân lặng lẽ, không ồn ào.

Phía sau những bước chân lặng lẽ ấy là một câu chuyện khác mà không phải ai cũng biết. Đó là những tháng ngày xa gia đình, những đêm ngủ giữa rừng sâu, những lần đối mặt với lâm tặc và cả những đồng đội đã không trở về sau một chuyến tuần rừng.

Vườn quốc gia Xuân Liên được thành lập năm 2000 (thuộc địa bàn 5 xã, thị trấn của huyện Thường Xuân cũ, tỉnh Thanh Hóa), có tổng diện tích trên 25.000ha, trong đó gần 24.000ha được bảo vệ nghiêm ngặt.

Dưới tán rừng lặng lẽ - Ảnh 14.

Cận cảnh gốc cây sa mu - "thần mộc" giữa rừng già Xuân Liên - Ảnh: THÀNH NAM

Xuân Liên hiện là một trong những vườn quốc gia có sự đa dạng sinh học hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều loài động - thực vật trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, có giá trị về khoa học và sinh thái. Đáng chú ý là quần thể rừng pơ mu, sa mu được phân bố dày đặc tại đây thuộc loại quý hiếm trên 1.000 năm tuổi.

Trong đó có hai "thần mộc" được xem như báu vật giữa rừng là cây sa mu dầu có đường kính gốc 3,9m, chiều cao tới tán 43m; còn cây pơ mu đường kính 2,7m, cao 35m.

Hai "cụ cây" này đã được các chuyên gia Nhật Bản lấy mẫu phân tích, xác định có tuổi đời từ 1.000 - 1.500 năm. Năm 2013, hai cây này đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Dưới tán rừng lặng lẽ - Ảnh 15.Quốc bảo sâm Ngọc Linh 'thức giấc' sau mùa ngủ đông

Sau những tháng dài "ngủ đông" dưới tán rừng già, quốc bảo sâm Ngọc Linh bắt đầu nhú mầm, mở lá non, báo hiệu một mùa sinh trưởng mới trên "nóc nhà miền Trung".


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất