Trước đến nay, vì thương hai con học hành vất vả nên việc nhà, vợ tôi đều đảm nhận hết. Con trai đang học năm thứ 3 đại học, con gái học lớp 12 nhưng rán trứng, nấu canh cũng là một việc quá khó khăn.
Thi thoảng tôi thắc mắc: "Chẳng biết con nhà người ta có vụng về như con mình hay không nữa? Bằng này tuổi đầu mà không lo nổi bữa cơm".
"Bấy lâu nay vợ chồng tôi luôn tự hào về thành tích học tập các con mang về. Nhưng chúng tôi đã không hiểu rằng để con bước chân vào "trường đời" mà không có thành trì là bố mẹ thì con sẽ dễ dàng bị… hẫng chân. Có phải chính chúng tôi đang định đoạt sự trưởng thành của con?"
Hải Bình
Hôm nào vợ chồng tôi đi vắng, con đều rất lúng túng trong việc tự lo một bữa ăn cho mình. Hoặc là con nấu bị hỏng, canh mặn, hoặc là con chọn giải pháp ra ăn hàng, hoặc là úp vội bát mỳ gói.
Tôi không đổ lỗi cho bài vở trên lớp nhiều quá, hay chương trình học nặng mà tôi thấy rằng do chính cách tư duy, suy nghĩ của chúng tôi dẫn đến hệ lụy con cái mù tịt, vụng về như vậy.
Bởi mỗi khi các con đi tham quan với lớp, vợ tôi thường dặn dò đủ kiểu. Cho đến khi cái xe bị hỏng giữa đường mà con trai cũng phải gọi điện nhờ sự tư vấn, giúp đỡ từ bố mẹ.
Tất nhiên, khi ấy tôi chẳng thể bỏ mặc con. Tôi làm thay con một cách vô điều kiện. Có khi vừa nghe con than thở là tôi hoặc vợ phóng đến để "giải cứu" cho con ngay.
Sau đó, tôi cũng có nhắc nhở con lớn rồi phải biết tự lo thân, mấy việc nhỏ nhặt thế mà để bố mẹ nhúng tay vào, nhưng vợ tôi đều bao biện: "Khi lớn hơn con tự khắc sẽ biết".
Thời gian các con "nướng" cả vào bài vở. Vướng mắc bất cứ chuyện gì, các con đều nhờ đến sự can thiệp của bố mẹ chứ chẳng bao giờ tự mình tháo gỡ.
Từ bữa ăn hàng ngày đến khi nhà có khách, tết nhất, cơm nước đã có mẹ lo, các con chỉ có nhiệm vụ ngồi vào bàn ăn thôi xong rồi lên phòng riêng của mình.
Thi thoảng tôi phải lôi cái xe của con ra kiểm tra xem có hỏng hóc gì không? Có khi vợ tôi chủ động đem xe con đi đổ xăng vì sợ con… quên.
Kể cả những hôm con đi du lịch cùng bạn bè, sợ con mang thiếu đồ nên vợ tôi lại phải tự tay gấp phẳng phiu từng bộ quần áo cho con, kể cả từ đôi tất, chiếc bàn chải đánh răng đến cái khăn mặt.
Hầu như lúc nào nhà tôi cũng không được yên ổn vì cứ gặp tình huống nào khó là con lại than thở, kêu ca. Nhiều lúc tôi thấy con như "ông phổng" cứ thản nhiên ngồi chờ mẹ sắp xếp đồ mỗi khi đi chơi xa mà buồn.
Có hôm tôi ngồi nói chuyện với các con về tương lai. Con trai lớn bất ngờ hỏi rằng: "Khi ra trường con sẽ làm ở đâu hả bố?". Tôi ngọng lưỡi không thốt được lời nào.
Mọi việc nhỏ nhặt bố mẹ có thể làm thay con, nhưng cuộc đời chúng, con đường đi của chúng, bố mẹ sao quyết định thay được?
Bấy lâu nay vợ chồng tôi luôn tự hào về thành tích học tập các con mang về. Nhưng chúng tôi đã không hiểu rằng để con bước chân vào "trường đời" mà không có thành trì là bố mẹ thì con sẽ dễ dàng bị… hẫng chân. Có phải chính chúng tôi đang định đoạt sự trưởng thành của con?
Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng của tác giả. Theo bạn, việc cha mẹ bảo bọc mọi thứ có phải là nguyên nhân khiến những đứa con không ỷ lại? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gởi về địa chỉ: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận