Đây là lá thư của một người lính mà chị Nguyễn Thị Phương Nam (hiện công tác tại phòng thanh tra Công an tỉnh Quảng Nam) gửi về tòa soạn kèm tâm sự: "Tôi nhớ mãi đó là ngày 13-2-2011. Trước khi tôi về dưới xuôi, bạn tôi đưa cho tôi một lá thư và nhờ tôi đến trao cho vợ anh ấy, mà phải gửi đúng vào ngày hôm sau, tức là ngày 14-2-2011. Sau khi đọc thư chồng, mắt người vợ đầy lệ. Và chị đã cho phép tôi được chia sẻ lá thư với chị. Đó là kỷ niệm đẹp của chị và của tôi". Trân trọng cảm ơn chị Nguyễn Thị Phương Nam vì lá thư xúc động này! |
Valentine đầu có emMột Valentine “mở”Tự tay làm quà cho mùa yêu
Phóng to |
Chúng ta cưới nhau được 10 năm lẻ 3 tháng. Thế nhưng những ngày tháng chúng ta sống bên nhau chẳng được là bao vì anh bận nhiệm vụ của một người lính biên phòng. Khi em sinh cu Tủn, anh công tác ở Cù Lao. Ba tháng về với em 2 ngày thì đã mất 1 ngày đi đường. Rồi đến khi em sinh bé Na, anh lại chuyển công tác lên Tây Giang (Quảng Nam). Cộng dồn cả năm, anh về với em chưa đầy 1 tháng.
Một mình em với hai con nhỏ, mà Tủn lại bị tật nguyền, bé Na thì hay đau ốm, anh biết em vất vả lắm. Anh ước gì được về với em hằng ngày. Để đêm đêm anh có thể pha sữa, dỗ dành con cho em được ngủ thêm một lát. Để sáng mai, anh có thể chia sẻ với em việc rửa mặt cho con, chuẩn bị sách vở hay đưa đón con đến trường. Nhưng đường quá xa xôi, nghiệp lính biên phòng như anh không thể về với em hằng ngày. Và công việc anh cũng yêu biết bao, dù nơi đây còn nhiều khó khăn, vất vả.
Em biết không, người dân ở làng biên giới Tây Giang rất giản dị, mộc mạc và giàu nghĩa tình. Hôm qua có một già làng gửi anh một chiếc vòng, bảo rằng tặng em. Già còn nói ai đeo chiếc vòng đó sẽ được Giàng phù hộ và có được người mình yêu suốt đời. Anh yêu quý mọi người ở đây và không muốn rời xa nơi này (không phải vì tặng phẩm, bởi không có chiếc vòng đó thì anh cũng yêu em suốt đời mà).
Nghèo khó, ít chữ khiến bệnh tật luôn rình rập tính mạng họ. Anh không cam lòng khi thấy trẻ con cứ phong phanh trong giá rét mùa đông hoặc đẫm mình suốt ngày dưới suối trong mùa hè. Đến bây giờ vẫn còn cảnh người ở trên sàn, gia súc ở ngay bên dưới. Việc tiêm phòng cho trẻ hay xây dựng công trình vệ sinh, bọn anh đã tuyên truyền không biết bao nhiêu lần mà vẫn còn nhà có nhà không.
Và bác sĩ như anh bị trách mắng vì không cho người dân cúng con ma khi bị bệnh mà buộc họ phải uống thuốc tân dược là… chuyện thường.
Nhiều lúc anh muốn gửi đơn chuyển công tác về dưới cho được gần em, gần con. Nhưng nhìn những ánh mắt đau đớn của trẻ thơ, những thân hình run bần bật vì sốt của các cụ già, anh không thể. Anh yêu gia đình nhỏ của chúng ta biết bao và anh cũng không muốn gia đình nào đó phải mất đi một người thân. Em hiểu và thông cảm cho anh, phải không em?
Em thân yêu! Những ngày lễ, tết của phụ nữ, anh cũng muốn có quà tặng em. Anh cũng muốn hò hẹn cùng em ở một quán cà phê thơ mộng nào đấy. Anh cũng muốn đêm về thủ thỉ bên nhau. Nhưng lần nào anh cũng không ở được bên em vì anh còn nhiều nhiệm vụ chưa thực hiện xong. Một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không trọn vẹn bởi ở đây sóng lúc có lúc không. Anh biết rằng em không hề hờn trách, nhưng anh vẫn thấy thiệt thòi cho em…
Không phải chỉ riêng hôm nay mà tất cả mọi ngày với anh đều là ngày Valentine. Anh yêu em, mãi mãi...
Mời bạn đọc chia sẻ kỷ niệm Ngày tình yêu Valentine không chỉ gợi nhớ những kỷ niệm ngọt ngào mà có thể gọi về những ký ức không vui. Bạn sẽ đón một Valentine lãng mạn cùng người thương hay chỉ "ta với ta"? Mời bạn chia sẻ những kỷ niệm của những mùa Valentine cũ hoặc những cảm xúc, kế hoạch đặc biệt... cho Valentine năm nay cùng Tuổi Trẻ Online theo công cụ dưới bài hoặc gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn(vui lòng gõ có dấu tiếng Việt). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận