Phóng to |
Tôi và P. quen nhau trong lớp học tiếng Anh. Thấy P. điềm đạm, dễ gần nên tôi cũng vui vẻ làm quen. Tối nào tôi và P. cũng nhắn tin hoặc "tám" điện thoại với nhau. Nhiều khi tôi cũng bất ngờ vì hai đứa mới quen có mấy tuần mà hợp nhau quá không biết!
Tôi năm nay 22 tuổi, chưa có mối tình nào vắt vai nên cũng muốn cho mình và P. một cơ hội. Và để “trưng cầu ý dân” xem P. thế nào nên tôi thường mời P. tham gia các buổi ăn uống, hát karaoke… với bạn bè cùng phòng trọ. Lần nào vui chơi như thế, P. cũng tận tình đưa tôi về tận nhà, nhắn tin xem tôi có ổn không rồi nhắc tôi ngủ sớm để hôm sau còn học hành... Dần dần số lần hẹn đi uống nước, ăn riêng của tôi và P tăng lên. Linh cảm của một đứa con gái mách bảo với tôi rằng: “Anh chàng này là điểm tựa đáng tin cậy đây!”.
Đến trưa hôm ấy P. gọi điện mời tôi đi ăn trưa với lý do: “Hôm nay là ngày đặc biệt của P., nhất định H. phải đi cùng!”. P. mời như vậy lẽ nào tôi từ chối? Thế là P. đến đón tôi đi ăn trưa. Nơi P. hẹn tôi là một nhà hàng cực kỳ sang trọng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1, TP.HCM). P. dẫn tôi đến bàn đã có hai người đứng tuổi đang ngồi sẵn. P. tươi cười nói với tôi: “Giới thiệu với H., đây là ba mẹ mình!”. Nghe xong tôi lùng bùng hai tai, cố gắng mỉm cười với hai bác.
Trong suốt bữa ăn hai bác cứ nhìn tôi rồi nhìn P. gật gù. Lâu lâu hai bác lại nói: “Đây là lần đầu P. dẫn bạn gái ra mắt hai bác. Nó kén chọn lắm, chờ mãi mới có ngày này đấy!”. Càng nghe hai bác nói lòng tôi càng... sôi sùng sục, ngồi trong nhà hàng mát rợi mà tôi cứ tưởng đang ngồi... trên lò nướng!
Cuối buổi tôi cố gắng vui vẻ chào tạm biệt hai bác. Trên đường về nhà, tôi hỏi P. sao lại sắp xếp hết mọi việc mà không cho tôi biết. P. nói: “Lâu lâu ba mẹ mới lên Sài Gòn thăm P, sẵn tiện P. giới thiệu H. luôn”. Tôi giận tím người: "Sẵn là sẵn thế nào? Có ai lại giới thiệu bạn bè với ba mẹ như vậy? H. có phải là người yêu của P. đâu?". Rồi tôi nghĩ hay đây là cách tỏ tình của P., là cách P. chứng minh “tình yêu đảm bảo” của mình? Tôi có cảm tình với P. nhưng tôi chưa sẵn sàng cho mối quan hệ yêu đương này và P. cũng chưa hỏi ý kiến tôi mà?
Từ hôm đó P. nhắn tin, gọi điện gì tôi cũng không trả lời và quyết định sẽ không bao giờ liên lạc với P. nữa. Có thể người khác sẽ nói tôi sao khó khăn, bắt bẻ đủ chuyện, nhưng tôi không thích việc bị đưa vào thế đã rồi như vậy. Tôi không đòi hỏi phải tỏ tình thật lãng mạn, thật ấn tượng hay đặc biệt, nhưng ít nhất hãy để trái tim mình tự dần hé mở chào đón tình yêu. Đùng đùng dẫn tôi “ra mắt” phụ huynh như vậy hỏi sao tim tôi không đóng sầm cửa?
Bạn đồng tình hay phản đối quyết định của bạn gái trong câu chuyện trên? Bạn có từng "bỏ của chạy lấy người" khi được ai đó tỏ tình? Mọi ý kiến vui lòng gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận