Thứ 6, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Khi Bảy Dựa Cột ở ẩn

29/06/2017 14:18 GMT+7

TTO - Việc Bảy Dựa Cột tránh né không ra quán cả tuần lễ nay khiến nhiều người thắc mắc. Bà Mười chủ quán là kẻ lo lắng nhất. Bà ủy nhiệm cho Út Hóng mò đến tận tư gia Bảy Dựa Cột để nắm tình hình.

Trong bộ dạng của một chuyên gia hóng… mỏ, Út đẩy cửa bước vào làm ngay một bài vè:

- Tui là Út Hóng/ Nhận mật lệnh nóng/ Rằng nếu anh Bảy còn sống/ Tại sao không ra ngoài nghe ngóng?

Bảy bật dậy khỏi bộ ván ngựa, lưng dựa vào tường:

- Thôi mày ơi, tao biết thân phận mình, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. 

Út phản ứng:

- Ai chẳng biết “dựa cột” là biệt danh của anh, nhưng anh không thể bàng quan vô cảm được. 

- Tao bịnh...

- Xạo hoài, anh bịn… rịn cái cột thì có! 

Bảy thở dài:

- Thực ra là lỗ tai tao bịnh, con mắt tao bịnh. Mày coi, vụ “phá đùng tôm của người tố cáo cát tặc” toàn bộ nhóm bị cáo được hưởng án treo. Tao đọc báo mà đầu óc xây xẩm dù không xỉn, choáng váng không muốn tỉnh.

Út Hóng nhớ lại phiên sơ thẩm của tòa án huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai xử “treo” 5 nhân viên bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành hủy hoại đùng tôm của bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc trên sông Thị Vải. Út chép miệng:

- Anh Bảy nói đúng, trời cao không có mắt.

Bảy rời lưng khỏi bức tường:

- Nghĩa là mày đồng ý với tao hả Út?

- Sao lại không đồng ý, chỉ những người đãng trí mới tin những điều vô lý, mà xử lý cực kỳ nhẹ ký. 

Bảy được lời như cởi tấc lòng. Lần đầu tiên Bảy hào hứng hùng biện:

- Vụ này tưởng nhỏ mà không nhỏ bởi mục đích chính là ăn hiếp dân. Mày coi, đội trưởng đội quản lý bảo vệ rừng ra lệnh cho các thuộc hạ đánh, trói người ngay tại chòi tôm bà Ngọc rồi còn tuyên bố “cùng lắm là đi ở tù”, “mày dám đánh đổ chén cơm manh áo tụi tao” y chang như cường hào ác bá ngày xưa sống lại.

Tao không chịu nổi Út à. Chén cơm manh áo hay là đặc quyền đặc lợi của họ dính đến việc khai thác cát của bọn cát tặc. Trước tòa, bà Ngọc đã khẳng định như vậy. Rõ ràng người tố cáo cuối cùng bị quả báo bởi âm mưu lếu láo.

- Thôi anh Bảy.

- Ủa, mày ngắt lời tao sao Út?

- Không phải ngắt mà thời buổi này thiên hạ quen “nói lộn nói lại”. 

- Cái gì?

- Anh đọc kỹ tờ báo đi. Ra tòa, toàn bộ nhóm bị cáo đều phủ nhận chuyện đánh người, phá hủy đùng tôm hơn 600 triệu đồng không liên quan gì đến chuyện “cùng lắm là đi ở tù” và “đánh đổ chén cơm manh áo”. Họ có “cường hào ác bá” cũng vì nghĩa vụ bảo vệ rừng nên được hưởng án treo. 

- Trời ơi!

Út Hóng búng ngón tay cái chách:

- Vậy đó. Lỡ mồm lỡ miệng nói lộn nói lại không có gì khó nên quan tòa xếp xó. 

Lần thứ hai, Bảy Dựa Cột “bịnh” trở lại. Anh cương quyết dựa lưng vào tường không nói một tiếng nào. Thái độ của anh làm Út hết hồn. Út lay lay đôi bàn chân lạnh ngắt:

- Anh Bảy dị ứng vì kết luận của tui ư?

- Ừm...

- Anh mà im là tui nói vụ lớn hơn nha. 

- Ừm...

- Anh biết vụ bán đảo Sơn Trà ngoài Đà Nẵng không? Ông Chủ tịch Hiệp hội Du Lịch địa phương muốn bảo vệ thiên nhiên nhưng bị quan trên chụp mũ và phải “giải trình ý kiến” vì sao dám cản trở dự án tàn phá môi trường hàng loạt… 

- Ừm...

- Đáng buồn là trên mạng lẫn ngoài đời, bà con phản đối quan trên dữ quá nên quan trên bèn ra lệnh thu hồi công văn vừa mới ban hành.

- Ừm...

- Cái đó gọi là hội chứng “quan chửi dân nhận thức kém” nhưng khi quan nhận thức kém thì liền điều chỉnh bằng cách “nói lộn nói lại”. 

Lần thứ ba, Bảy toát mồ hôi:

- Tao tỉnh rồi. Vụ nói lộn nói lại ở đùng tôm chỉ là chuyện nhỏ so với cái lưỡi các quan chỉ là đồ bỏ. 

Út cười ngất:

- Anh ngưng “ừm” là tui sướng rơn. Sướng không kém gì các phát ngôn bừa bãi ác ôn pha dầu nhớt bôi trơn.

CHÍNH VI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận