Phóng to |
|
Út Ngãi trên dòng kênh trục tưới tiêu cho vùng đất ba vụ - Ảnh: Q.Vinh |
Kỳ 1: Nữ tập đoàn trưởng
Ngồi bên cánh đồng lúa xanh đang độ làm đòng, Út Ngãi nhớ lại: “Quê tôi đất chật người đông, nhà tôi có 10 anh chị em nhưng chỉ có vài công đất mọn. Chuyện bắt đầu từ ngày cưới vợ năm 1977, mẹ vợ không quên “ràng buộc” khéo: Cưới xong con nên theo ba má về bển (tứ giác Long Xuyên), ba má sẽ cho 1 ha đất, 1 đôi trâu làm vốn”. Hai vợ chồng trẻ Út Ngãi xuống đò chòng chành về miền đất hoang mà lòng âu lo khấp khởi lẫn lộn.
Năm 1979, khi vào vùng đất hoang một vụ này, đìu hiu lạnh lẽo nhưng vợ chồng Út Ngãi vẫn ráng làm lụng đồng áng, rảnh rỗi lại giong xuồng giăng lưới kiếm thêm cá tôm. Vợ chồng rủ rỉ kiêng cữ khoan sinh con, tất cả cho việc cải tạo đất trồng lúa mùa nổi một vụ. Nhờ biết phân sức làm việc cần cù mà hai vợ chồng đã nắng mưa đi qua tám tháng với cây lúa nổi trời cho. Vụ đầu tiên 1 ha lúa mùa nổi đổ bồ được 2 tấn lúa.
“Mãi đến năm 1989, huyện Bảy Núi (nay là Thoại Sơn) mới có chủ trương chuyển đất trồng một vụ lên 2 vụ/năm, tôi mới tin là mình đổi đời”, Út Ngãi nói. Ngay mùa đầu tiên lúa trồng đã đậu 5 tấn/ha, trừ chi phí, 2 ha trồng lúa có dư 2 lượng vàng. Có lúa dư, vợ chồng không đem về quê trữ nữa mà bán cho thương lái ngay tại đồng. Nhà nước đã đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu, kênh trục kênh ngàn ngang dọc nên ghe thương lái theo đó đến tận chân ruộng mua lúa của dân.
Ông Lê Văn Đà, chủ tịch xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn (An Giang), cho biết ông Phạm Văn Ngãi là người đam mê sản xuất nông nghiệp. Cơ ngơi của ông thật khang trang với lò sấy, máy nông nghiệp, 19 ha đất ba vụ lúa. Nếu giá đất hiện là 350 triệu đồng/ha thì ông đã có vốn liếng ít nhất 6,6 tỉ đồng. Ông chủ yếu tích tụ ruộng đất bằng cách sản xuất lúa, dịch vụ nông nghiệp và vay vốn ngân hàng mua đất mở rộng sản xuất.
Nhờ những người như ông Ngãi mà xã có phong trào nông dân sản xuất giỏi đi đầu trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, biến 2.999ha đất một vụ thành ba vụ như bây giờ. Hiện xã có 1.530 hộ dân, trong đó 710 hộ có nông dân sản xuất giỏi.
2.
Nhưng cuộc sống của vợ chồng Út Ngãi chỉ thật sự khá lên khi ông quyết định mua hai con “trâu sắt”. Thời đó, tư nhân cơ giới hóa ở tứ giác Long Xuyên là chuyện xa xỉ, bởi ai cũng nghèo và cũng có suy nghĩ cam chịu cảnh cơ bắp cằn cỗi lấy công làm lúa và tích cóp theo lối sản xuất “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”.Út Ngãi kể: “Tôi nghĩ phải mở rộng thêm đất trồng lúa, nhưng làm gì để sớm có tiền. Ngẫm nghĩ câu nói của tiền nhân “phi thương bất phú” mà lòng như có lửa. Nhưng mua bán làm ăn kinh doanh gì ở vùng đất mà người nghèo chiếm đa số, họ lại cùng chung mục tiêu trồng lúa mua đất như mình?
Tính nát nước, cuối cùng tôi nảy ra ý định sắm máy cơ khí đi cày trục thuê. Một hôm nhà tôi có giỗ ông cố, ngồi cạnh bàn bên có hai ông anh bà con đang bàn chuyện “đổi trâu thịt mua trâu sắt”. Tôi ngồi ngây người ra nghe hai ông anh bàn cách đầu tư mua máy trục đất và đi trục thuê ở Cờ Đỏ (Cần Thơ). Chỗ máu mủ với nhau nên hai ông anh cũng không giấu nghề mà còn thúc làm sớm để chớp cơ hội khi đất một vụ mới chuyển lên hai vụ đang cần dịch vụ cơ khí hóa ruộng đồng”.
Ngay hôm sau Út Ngãi theo hai người anh đến tận xưởng cơ khí chế tạo máy trục đất ở thị trấn Thốt Nốt (Cần Thơ) để tìm hiểu nguyên lý vận hành và đã làm thử. Xem máy xong, Út Ngãi đề nghị “cần phải cải tiến thêm động cơ và bộ phận dàn bong trục, đinh ốc phù hợp với vùng đất trũng tứ giác Long Xuyên”. Đem máy về ruộng nhà chạy thử êm ru, máy trục đi tới đâu đất nhuyễn và bằng ra tới đó. Bà con kéo tới coi ỳ xèo, nhiều người hỏi thăm và đặt hàng tới tấp.
Máy đẻ ra tiền, đất trồng lúa cũng ra tiền. Tính ra thu nhập một năm gần 7-8 lượng vàng. Lúc này Út Ngãi đã mua được 10 ha đất thịt có vị trí tốt, cho năng suất 6 tấn/ha. Nông dân biết Út Ngãi ham mua đất để sản xuất nên vẫn ưu tiên để lại cho ông khi có nhu cầu bán đất.
Những năm 1990-1995, nhiều người trồng lúa hai vụ khá lên đã bỏ tiền mua xe máy, sính hàng ngoại, riêng Út Ngãi mày mò xuống tận Cần Thơ mua hai máy nổ Kubota 125 NK của Nhật với giá 1.000 giạ lúa/máy để về nâng công suất cho “trâu sắt”. Tất cả cho làm ăn, nhà cửa xe cộ vẫn là thứ yếu. Máy được nâng cấp, Út Ngãi và sáu nhân công làm việc không kịp thở. Ngày nào hai túi quần của ông cũng đầy tiền, tối về hai vợ chồng đếm nhét chật tủ.
Chỉ trong năm năm Út Ngãi lại mua thêm được 4-5 ha đất nữa, lại trồng lúa và tích lũy đầu tư cho ba đứa con ăn học. Năm năm sau, chỉ đến khi trên thị trường có máy cày xới đất ra đời thì máy trục đất của Út Ngãi mới trở nên lỗi thời, phải rã ra để chế tạo thành máy bơm nước cho tới hôm nay. Liền sau đó Út Ngãi đã đầu tư nhà xưởng và giàn máy sấy lúa công suất lớn phục vụ nông dân bảo quản lúa sau thu hoạch. Làm kinh tế bằng cơ giới hóa luôn được ông tiên phong.
Phóng toCơ ngơi của Út Ngãi sau những lần đổi đời kể từ năm 1989 là một căn nhà lầu và cửa hàng mua bán vật tư nông nghiệp ở xã Tây Phú (Thoại Sơn, An Giang) - Ảnh: Q.Vinh 3.
Năm 2002, trong lúc đang loay hoay tìm cách làm tăng giá trị kinh tế từ ruộng lúa thì Út Ngãi nghe tin huyện Thoại Sơn lại một lần nữa có chủ trương tăng diện tích sản xuất từ hai vụ lên ba vụ/năm. Nghe cán bộ huyện xã tuyên truyền khá tỉ mỉ, Út Ngãi cùng bà con đã thôi băn khoăn lo sợ “việc đắp đê ngăn lũ trồng lúa vụ ba sẽ đi ngược lại quy luật thiên nhiên”.UBND huyện khẳng định sẽ luân phiên xả lũ, thực hiện ba năm/tám vụ là việc làm không thể thiếu. Đối với những năm chưa tới chu kỳ xả lũ thì nên xả lũ vào cuối vụ 20-30 ngày nhằm vệ sinh đồng ruộng, cắt đứt nguồn lây lan của sâu bệnh và đặc biệt là tránh ngộ độc hữu cơ do rơm rạ chưa có khả năng phân hủy hết. Thế là Út Ngãi ngược xuôi tìm cho mình một mô hình làm ăn mới “vừa sản xuất vừa kinh doanh” để tận dụng cơ hội tăng vụ ba. Quyết định mở cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp và liên kết cung ứng phân thuốc sản xuất với hàng trăm nông dân trong vùng lúa ba vụ đã đem đến cho gia đình ông doanh thu bạc tỉ mỗi năm.
Thị trường giá lúa ba năm liên tiếp luôn ở mức cao và ổn định, hơn nữa hệ thống đê bao ngày càng được hoàn chỉnh đã tạo điều kiện cho người dân thật sự khấm khá. Riêng vợ chồng Út Ngãi thức thời biết nắm bắt cơ hội làm ăn đã có cơ ngơi gia sản vào bậc nhất nhì xã Tây Phú. Theo như lời ông, giờ đây ông đã mua được cho mình 19ha đất và thêm 8 ha đất khác cho ba người con được ăn học nên vóc nên người.
Út Ngãi nói cuộc cách mạng đê bao sản xuất ba vụ như làn gió mới thổi qua vùng đất tứ giác Long Xuyên và làm giàu thêm cho những người chí thú làm ăn, dấn thân với vùng đất này như ông.
______________
Ở vùng đất khỉ ho cò gáy, trong khi người ta “bỏ của chạy lấy người” thì ông Nguyễn Lợi Đức mua đất của từng hộ để “làm ruộng kỹ thuật cao”. Có người nói ông bị khùng. Nhưng ông bỏ hết ngoài tai, “ai nói cứ nói, đường mình cứ đi”.
Kỳ tới: Chinh phục vùng đất chết

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận