Không biết có ai đã từng xem phim "Ma Trận" chưa? Bộ phim khoa học giả tưởng về tương lai, khi mà thế giới chúng ta coi là thực chỉ là một chương trình giả lập để máy móc cai trị con người.
Với sự ra mắt của iPhone X, con người đã tiến một bước gần hơn đến với tương lai tương tự.
Loài bò sẽ thương xót cho chúng ta?
Những con bò sẽ nói sao bạn biết không? "Đáng đời thứ nhân loại! Chúng mày đã đối xử với dòng giống tao như thế mấy trăm năm, bây giờ là lúc nhận nhân quả. Có lẽ robot sẽ biết tôn trọng động vật hơn, có lẽ chúng sẽ không có nhu cầu uống sữa".
Chúng nói đúng, con người xứng đáng bị như thế, bởi lẽ:
• Những con bò sữa dành hầu hết cuộc đời của chúng chỉ đứng yên một chỗ; toàn bộ mục đích sống chỉ gói gọn trong ăn, ngủ và cho sữa. Vòng đời đơn giản, cuộc sống nhàm chán.
• Con người xem ra cũng không khác cho lắm: ăn, ngủ và nhìn màn hình. Chúng ta chọn cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng; ở nhà nằm dài một chỗ xem TV, hoặc điện thoại; đến chỗ làm thì nhìn laptop, tối về lại ôm điện thoại cho đến khi ngủ và lặp lại cái chu trình đó vào sáng hôm sau.
Cũng như lũ bò là nô lệ cho con người, chúng ta là nô lệ của công nghệ.
Chẳng bù với cuộc sống vài nghìn năm trước. Trí tưởng tượng của con người là một món quà tuyệt diệu, chúng ta có thể ngồi hàng giờ và vẽ ra cả một bộ phim trong não rõ ràng hơn bất kỳ thứ gì khác.
Nhưng thời điểm đó đã chấm dứt. Điều gì đã khiến loài người không thể trở về thời hoàng kim trước đây được? Trí óc không còn hữu ích nữa, điện thoại thông minh đã chiếm vị trí đó.
Tất cả những gì chúng ta làm hằng ngày là dán mắt vào mấy cái màn hình, tôi dám cá rằng điện thoại là thứ cuối cùng bạn bỏ xuống trước khi đi ngủ và cũng là thứ đầu tiên bạn cầm lên khi thức.
JESSE Cười
Con người phát minh ra "Chủ nghĩa tiêu thụ": sản xuất, quảng cáo, bán hàng, mua, và lại quay về sản xuất. Chúng ta như những con thiêu thân lao vào cái lưới nhện treo đầy iPhone được giăng sẵn.
Thế chu kỳ chủ nghĩa tiêu thụ là cái gì? Nó là một xã hội mà trong đó con người dành hết thời gian, sức lực để còng lưng ra làm việc; sản xuất ra các sản phẩm mà chính họ không cần dùng đến chỉ để nhận tiền lương.
Rồi lại cầm tiền đó để mua mấy thứ mà ta không hề biết là "ma túy"; nó gây nghiện mạnh, và còn cực kỳ đắt đỏ; vắt kiệt sức người mua nhiều hơn thứ nó đem lại.
Người đi làm thì chi tiền cho cà phê mỗi sáng, giới trẻ thì bỏ tiền cho trà sữa, một số người thích hút thuốc, vài đứa lại nghiện iPhone, và mấy tên bợm nhậu thì thích đi nhậu. Đi làm - kiếm tiền - tiêu tiền, một vòng tuần hoàn không bao giờ kết.
Chủ nghĩa tiêu thụ và Triết học phật giáo
Phật dạy rằng chúng ta đã có tất cả mọi thứ. Chỉ cần giữ tâm trí bình thản, an nhiên là ta sẽ thấy hạnh phúc với những gì mình có.
Tuy nhiên, chủ nghĩa tiêu thụ lại bảo không bao giờ là đủ. Tới giờ này mà còn dùng iPhone 5 thì thật quá xấu hổ, vứt nó và mua cái khác đi!
Tất nhiên iPhone X cũng ở trong chu trình bẫy người này.
Đầu tiên bạn sẽ suy nghĩ bảo mật điện thoại mình còn yếu, vợ bạn có thể dễ dàng mở khóa và xem hết tin nhắn của bồ nhí mất. Rồi bạn lại phát hiện ra camera điện thoại này chụp chả đẹp tí nào, bạn muốn một cái khác chụp hình ngon hơn.
Hay là nỗi băn khoăn trong khi iPhone X có thiết kế mới đẹp xuất sắc, thì mình vẫn còn ngồi đây sử dụng cái điện thoại cũ xấu xí với nút Home vật lý lỗi thời.
Hoặc đơn giản bạn muốn iPhone X chỉ vì nó có giá đắt nhất nên đương nhiên sẽ nâng tầm đẳng cấp của bạn. Và hằng hà những mối lo ngại khác ta tự thôi miên bản thân mình để bỏ hầu bao ra cho cái iPhone mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận