
Hành khách chụp ảnh với đoàn tàu cao tốc Whoosh tại ga Halim (Jakarta) - Ảnh: AFP
Khánh thành năm 2023, tàu cao tốc Whoosh nối Jakarta - Bandung dài 142km được kỳ vọng là bước ngoặt trong hiện đại hóa hạ tầng Indonesia, đồng thời là minh chứng thành công cho sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI).
Dự án được quảng bá như cột mốc lịch sử, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố từ ba giờ xuống chưa đầy 40 phút. Tuy nhiên, giấc mơ về "biểu tượng tốc độ và phát triển" giờ bị che phủ bởi lo ngại tài chính.
"Quả bom hẹn giờ"
Dự án Whoosh có tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 7,3 tỉ USD, do Công ty liên doanh Đường sắt cao tốc Indonesia - Trung Quốc (KCIC) vận hành, trong đó nhóm doanh nghiệp nhà nước Indonesia nắm 60% cổ phần.
Khoảng 75% vốn đến từ các khoản vay của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) với lãi suất khởi điểm 2%/năm.
Theo Reuters, dự án khởi công từ năm 2016 với mục tiêu hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, Whoosh liên tục gặp trục trặc - từ giải phóng mặt bằng, điều chỉnh kỹ thuật đến đại dịch COVID-19 - khiến thời điểm vận hành bị lùi lại bốn năm, dẫn đến chi phí đội thêm 1,2 tỉ USD.
Khoản vay bổ sung cho phần vượt chi này có lãi suất cao hơn, gần 3,4%, làm tăng áp lực tài chính đáng kể.
Ông Bobby Rasyidin, Giám đốc điều hành Công ty Vận hành đường sắt nhà nước Indonesia (KAI) và là cổ đông lớn nhất của KCIC, thẳng thắn gọi dự án là "một quả bom hẹn giờ" khi lượng khách thực tế và doanh thu chưa đủ bù chi phí vận hành, trong khi nghĩa vụ trả nợ ngày càng phình to.
Theo báo cáo, riêng năm 2024, KAI đã ghi nhận khoản lỗ 2.230 tỉ rupiah (134 triệu USD).
Theo báo Financial Times, Chính phủ Indonesia hiện đang đàm phán với Trung Quốc để tái cơ cấu nợ, trong bối cảnh dự án liên tục thua lỗ và tiềm ẩn nguy cơ biến thành "hố đen tài chính".
Kiên quyết không dùng ngân sách
Trước lời kêu gọi "giải cứu" Whoosh bằng ngân sách nhà nước, Chính phủ Indonesia kiên quyết từ chối. Jakarta khẳng định mọi nghĩa vụ tài chính phải được giải quyết trong khuôn khổ các doanh nghiệp nhà nước (SOE) và Quỹ đầu tư quốc gia Danantara.
Bộ trưởng Đầu tư Rosan Roeslani cho biết chính phủ đang hướng đến "tái cơ cấu nợ toàn diện" nhằm ngăn chặn rủi ro vỡ nợ. Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa nhấn mạnh việc dùng ngân sách trả nợ cho Whoosh là "phi lý".
Hãng thông tấn nhà nước Antara dẫn lời ông Sadewa cho rằng quỹ Danantara - đang nắm giữ tới 80.000 tỉ rupiah cổ tức từ hơn 1.000 doanh nghiệp nhà nước - phải "chịu trách nhiệm về cả lợi nhuận và nghĩa vụ nợ", còn chính phủ chỉ giữ vai trò giám sát và đảm bảo kỷ luật tài chính.
Giám đốc điều hành Danantara, ông Dony Oskaria, tiết lộ các cuộc đàm phán với Bắc Kinh sẽ tập trung vào thời hạn vay, lãi suất và điều chỉnh loại tiền tệ, với kỳ vọng đạt thỏa thuận trong năm nay. Quỹ đầu tư quốc gia này đã chuẩn bị hai kịch bản: tiếp quản toàn bộ hạ tầng Whoosh hoặc bơm vốn mới để cứu dự án.
Dù chọn kịch bản nào, chính phủ đều khẳng định mục tiêu "không để gánh nặng rơi vào ngân sách quốc gia". Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc chuyển đổi tài sản phải đi kèm cơ chế kế toán minh bạch và quy định rõ ràng về chia sẻ rủi ro, nếu không, nguy cơ "rò rỉ nghĩa vụ nợ" vào ngân sách vẫn rất lớn.
Trong khi Indonesia tính toán nội bộ, phía Trung Quốc cũng đưa ra tín hiệu. Một số nguồn tin từ Jakarta Daily cho biết Indonesia đang đề nghị Trung Quốc kéo dài thời hạn vay từ 40 năm lên 60 năm, đồng thời điều chỉnh lãi suất để giảm áp lực trả nợ ngắn hạn.
Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Bắc Kinh "cam kết đồng hành cùng Indonesia", đồng thời cho rằng khi đánh giá dự án cần xét đến "lợi ích công cộng và hiệu quả tổng thể, chứ không chỉ con số tài chính".
Giới phân tích nhận định kịch bản khả dĩ nhất là Trung Quốc tạm hoãn nghĩa vụ trả nợ, tạo thời gian để Indonesia ổn định tài chính; còn nếu thua lỗ kéo dài, Bắc Kinh có thể tiếp quản dự án nhưng vẫn để Indonesia quản lý vận hành thực tế.
Chưa đủ tối ưu?
Theo đại biểu quốc hội Darmadi Durianto, tuyến đường quá ngắn, các nhà ga xa trung tâm thành phố và giá vé cao (khoảng 15 USD/vé một chiều) là những lý do khiến Whoosh khó hút hành khách.
Theo Asia Daily, dù lượng hành khách đã tăng lên khoảng 2,9 triệu lượt trong nửa đầu năm 2025, doanh thu bán vé vẫn chưa đủ trang trải toàn bộ chi phí vận hành và nợ vay.
Ông Deddy Herlambang, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu giao thông vận tải phi chính phủ tại Jakarta, nhận định người dân không thực sự cần tàu cao tốc trên tuyến Jakarta - Bandung vì họ có nhiều cách tối ưu hơn để di chuyển giữa hai thành phố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận