NSND Kim Cương - Ảnh tư liệu TT. |
Hôm sau điện thoại lại reo. Tôi chụp ngay ống nghe:
- A lô! Tôi Kim Cương đây. Con tôi đâu?
Đầu dây bên kia tiếng nói bữa trước lại vang lên:
- Bà đừng lo, con bà không hề gì đâu. Tốt nhất là bà không được báo công an. Đây là chuyện riêng của tôi và bà. Chúng ta sẽ dàn xếp nội bộ với nhau. Nếu công an nhúng tay vào thì chỉ có hại cho con bà mà thôi. Bà nghe rõ chưa?
Tôi đáp liên tục:
- Dạ rõ. Dạ rõ. Nhưng con tôi bây giờ ở đâu? Ông cho tôi nghe tiếng con được không?
- Được, bà chờ một chút.
Sau đó tôi nghe tiếng khóc của con tôi trong ống nghe. Tôi ôm ống nghe mà chỉ muốn chui qua đường dây để tới bên con. Chúng nó hành hạ con tôi hay là đứa nhỏ sợ, hay là nó nhớ cha nhớ mẹ, hay là nó đói?
Tiếng khóc bên tai mà không tài nào với tới, không biết được làm cách nào để tôi có thể lau nước mắt cho con.
Điện thoại cúp nửa chừng trong tình trạng như vậy. Hai ngày sau chúng gọi lại. Giọng nói của tên hôm trước lại vang lên, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng:
- Tôi báo cho bà biết một tin không vui là trong nhóm của tôi có sự bất đồng ý kiến. Có người thì muốn giết thằng nhỏ, có người lại muốn làm tiền bà. Tôi rất lo cho mạng sống của cháu. Phần tôi, tôi chỉ yêu cầu bà nghỉ hát, vậy thôi.
Tôi hỏi:
- Ông là ai, tại sao lại bắt cóc con tôi?
Hắn cười đáp:
- Tôi là dân Palestine, dân mất gốc mà, bà hỏi làm gì?
Tôi tức giận hét lên:
- Ông nói ngay đi. Ông muốn bao nhiêu tiền?
Hắn vẫn điềm tĩnh trả lời:
- Người của tôi cần 20 cây vàng.
Tôi tái mặt:
- Trời ơi! Tôi làm gì có 20 cây.
- Tôi biết bà không có nhưng bà có thể chạy được. Thứ bảy tuần sau tôi gọi lại.
Sợ hắn cúp máy, tôi lật đật nói mau:
- Ông ơi, nhờ ông mua giúp tôi hai hũ yaourt đem cho cháu và nói là mẹ nó gửi.
Hắn chỉ đáp gọn “Được” rồi cúp máy.
Kim Cương và con trai Gia Vinh - Ảnh tư liệu TT. |
Tất cả những cuộc điện đàm giữa tôi và bọn bắt cóc đều có công an theo dõi. Công an đưa giả thuyết địch bắt cóc con tôi để buộc tôi nghỉ hát và làm áp lực bắt tôi vượt biên với chúng, nhưng cũng có thể đây chỉ là một vụ tống tiền đơn thuần.
Bằng tất cả mọi cách, mọi giá, tôi gom mượn được đủ số 20 cây vàng. Đến thứ bảy đúng hẹn, tên bắt cóc lại gọi điện đến:
- Thế nào? Bà có đủ số chưa?
Nghe hỏi, tôi mừng quýnh:
- Đủ rồi nè! Ông ra nhà hàng Kim Sơn tôi đưa tiền cho.
Giọng cười chế giễu bên kia đầu dây lại vang lên:
- Bà tưởng chuyện đơn giản vậy à? 8 giờ tối mai bà chờ tôi tại nhà.
Sau đó hắn cúp máy.
Gần 8 giờ tối hôm đó, khi cả nhà tôi đang hồi hộp chờ đợi thì có tiếng đấm cửa thùm thụp vào cánh cổng sắt. Tiếng ồn làm náo loạn cả xóm. Và có tiếng la lớn: “Bớ Kim Cương mẫu hậu! Hãy mau mau mở cửa cho con!”.
Tôi lật đật chạy ra, thấy ông Bùi Giáng trong bộ dạng rách rưới, tả tơi như một người hành khất đang đứng trước cổng nhà tôi. Ngoài ông ra, suốt đêm đó không có ai đến nhà chúng tôi nữa.
8 giờ sáng hôm sau, chuông điện thoại reo. Tôi vừa chụp ống nghe thì đã nghe giọng bọn bắt cóc nói nhanh: “Bà đến ngay công viên phía sau Nhà văn hóa Thanh niên sẽ có thư giấu dưới ghế đá bên tay mặt. Bà cứ theo đó mà làm. Nhưng tuyệt đối bà không được báo cho công an biết”.
Tôi và Kim Quang vội vã lên Honda đi liền sau cú điện thoại đó. Đúng như lời bọn chúng dặn, tôi thấy mấy chữ viết nguệch ngoạc chỉ đường đi vòng vèo qua nhiều con hẻm.
Điều tôi không lường trước được là khi tôi vừa ra khỏi nhà đã có một đoàn xe của các anh công an bám theo. Thế nên tôi lòng vòng cả buổi sáng theo như chỉ dẫn nhưng chẳng gặp được ai.
Về tới nhà tôi mới hay khi tôi ra khỏi nhà chừng 15 phút thì bọn chúng đã gọi điện đến báo cho chồng tôi biết hủy bỏ cuộc hẹn và nói:
“Tôi đã bảo bà Kim Cương không được báo công an, tại sao hôm nay đến chỗ hẹn công an theo đầy? Tôi cảnh cáo ông. Lần sau nếu còn như thế nữa tôi sẽ gửi cho ông bà một cánh tay của đứa nhỏ đó”.
____
Kỳ tới: Sau 19 ngày nghẹt thở
Hết ngày dài lại đêm dài, hàng chục ngày đêm như thế, trái tim người cha, người mẹ bị bóp nghẹt từng cơn theo từng hồi chuông điện thoại của những kẻ bắt cóc chuyên nghiệp. Cậu bé rồi sẽ trở về, nhưng cuộc trở về lành lặn của đứa trẻ 4 tuổi cũng là điều kỳ diệu từ bao điều nhân ái...
Xem các bài trước:
Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 1: 18 ngày tuổi và vai diễn đầu đời
Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 2: Khóc cho kiếp cầm ca
Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 3: Ba tôi - Người hậu tổ
Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 4: Vào nghiệp cầm ca
Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 5: Làm điều không tưởng
Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 6: Người tình duyên phận
Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 7: Tình yêu đầu tiên
Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 8: Một tình yêu kỳ dị!
Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương - Kỳ 9: Bùi Giáng nhìn thấy Kim Cương là "hết buồn, hết điên, hết say"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận